CHƯƠNG 3 - QUÁN NHỎ GIỮA HOÀNG HÔN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI


---

Trời vừa chạng vạng khi cả hai rẽ khỏi cổng trường. Ánh nắng cuối ngày nhuộm mọi thứ thành một màu vàng cam ấm áp, khiến đường phố cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường. Tôi đi cạnh Mai, không quá gần nhưng cũng không đủ xa để cảm thấy người bên cạnh chỉ là một người lạ.

Mỗi bước chân đều như đang dẫn chúng tôi tiến gần đến một chương mới mà cả hai chưa từng dám tưởng tượng.

- "Cậu muốn uống gì?" - tôi hỏi, dù thật ra trong đầu đã có sẵn một nơi phù hợp.

Mai nghiêng đầu suy nghĩ. Mái tóc dài rơi nhẹ xuống vai, ánh chiều lóe lên trên từng sợi tóc như phủ lên một lớp sáng mỏng.

- "Ừm... trà đào cũng được." - cô đáp, giọng vẫn giữ sự hiền dịu.

- "Có một quán gần đây mình hay đi. Không lớn, nhưng yên tĩnh lắm."

Cô mỉm cười.

- "Vậy mình theo cậu."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi dậy lên cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Có lẽ bởi vì bao năm qua, giữa chúng tôi luôn tồn tại một màn hình điện thoại. Còn giờ đây, Mai thực sự đang đi cạnh tôi - bằng xương bằng thịt, chứ không phải dấu chấm xanh trong một cuộc trò chuyện cũ.

---

Quán nhỏ nằm trong một con hẻm ít người qua lại. Mỗi buổi chiều, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra khiến nó trông giống một góc Nhật Bản thu nhỏ. Vừa bước vào, mùi trà đào và mùi gỗ ấm thoang thoảng khiến tôi bất giác thở nhẹ. Cảm giác nơi này như được tạo ra chỉ để dành cho những buổi gặp gỡ yên bình.

Mai nhìn quanh một lượt rồi khẽ thốt:

- "Đẹp hơn mình nghĩ."

- "Ừ. Chỗ này hơi khó tìm. Nhưng... hợp với cậu."

Cô quay ngoắc sang tôi, mắt mở to một chút.

- "Sao lại hợp với mình?"

Tôi nhún vai.

- "Vì cậu dịu dàng."

Mai chớp mắt. Rồi quay đi, giả vờ nhìn menu. Nhưng tôi thấy rõ vành tai cô hồng lên một chút.

Chúng tôi chọn bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối hơn, ánh đèn đường vừa bật lên, tạo thành những quầng sáng tròn phản chiếu trên mặt kính.

Tôi tựa nhẹ vào ghế, nhìn Mai phía đối diện.

Cô không nói gì, chỉ im lặng xoay xoay chiếc muỗng inox trên mặt bàn. Mỗi động tác đều nhỏ nhắn, nhẹ như hơi thở. Từ một góc nhìn xa hơn - góc nhìn của kẻ quan sát thầm lặng - cảnh tượng ấy lại càng đẹp: giữa ánh đèn vàng dịu, một cô gái với vẻ đẹp trầm, nét buồn ẩn dưới đôi mắt luôn long lanh, và một chàng trai đang cố kìm lại sự bối rối khi nhận ra trái tim mình có lẽ đã rung lên lâu hơn anh tưởng.

Khoảng lặng kéo dài, nhưng không nặng nề. Chỉ như thể hai đứa đang để cảm xúc mình tự sắp xếp lại sau cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Cho đến khi Mai nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Gia Bảo, hồi đó... cậu thích mình thật hả?"

Tôi suýt đánh rơi chiếc ly nước trên tay. Không hiểu sao, câu hỏi ấy làm tim tôi đập lệch một nhịp.

- "Ờ... thiệt." - tôi đáp, hơi khàn giọng.

Mai mím môi.

- "Lúc đó mình cũng thích cậu."

Tôi ngước mắt, tim như bị ai bóp nhẹ.

- "Sao cậu không nói?"

- "Vì mình nhát." - cô cười buồn. - "Với lại... mình nghĩ người ta thích mình chỉ do nói chuyện vài tháng, vài năm rồi cũng chán."

- "Nhưng mình đâu chán cậu đâu." - tôi bật nói.

Mai nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong im lặng.

- "Thật không?" - cô hỏi.

- "Thật." - Tôi nói không cần suy nghĩ.

Một thoáng, tôi thấy bờ mi cô khẽ run. Từ một góc nhìn xa hơn, có thể thấy trái tim của cô gái này đã từng bị tổn thương nhẹ nhàng, kiểu tổn thương không lớn nhưng đủ làm người ta dè chừng. Còn chàng trai trước mặt lại đang cố gắng xóa đi từng lớp ngờ vực ấy chỉ bằng sự thật lòng của mình.

- "Mai này." - Tôi đặt tay lên bàn. - "Từ lúc cậu biến mất... mình thấy hụt hẫng dữ lắm. Thiệt."

Mai cúi xuống, giọng nhỏ đi.

- "Xin lỗi. Mình không biết là cậu buồn nhiều như vậy."

- "Khỏi xin lỗi. Chỉ cần bây giờ... cậu đừng biến mất nữa là được."

Mai khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong và sâu như mặt nước.

- "Vậy... cậu có bỏ rơi mình nữa không?"

Tôi thở ra một tiếng, rồi nghiêng người về phía trước, giọng kiên định hơn cả tôi nghĩ:

- "Không. Lần này không."

Và đúng lúc ấy, nhân viên mang trà đào ra. Khung cảnh như ngưng lại một nhịp rồi tiếp tục trôi, nhẹ nhàng đến lạ.

Mai đưa tay quấn sợi tóc quanh ngón tay, hỏi nhỏ:

- "Bảo này..."

- "Ừ?"

- "Lúc gặp mình ngoài đời, cậu có thấy mình... khác trên mạng không?"

Tôi ngẫm một chút rồi cười.

- "Khác chứ."

- "Khác sao...?" - cô hơi lo lắng.

Tôi nhìn cô lâu hơn một chút.

- "Trên mạng cậu dễ thương. Ngoài đời... dễ thương hơn."

Mai cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng. Tôi phì cười. Không hiểu sao cảm giác trêu chọc cô khiến tôi thấy nhẹ cả người, như thể những năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng có cái gì đó được bù lại.

Nhưng sự tinh nghịch ấy chỉ chạm nhẹ trên bề mặt. Bên trong, có nhiều điều hơn đang diễn ra - những điều mà góc nhìn của người thứ ba có thể thấy rõ: chàng trai đang giấu một nỗi sợ thầm rằng mình không đủ tốt, còn cô gái đang giấu nỗi sợ rằng mình không đủ đáng để được yêu thương. Hai nỗi sợ song song, nhưng kỳ lạ thay lại hòa vào nhau rất tự nhiên.

Một lúc sau, Mai đặt tay lên ly.

- "Gia Bảo..."

- "Sao vậy?"

- "Cậu có nghĩ... tụi mình gặp lại lúc này là... có duyên không?"

Tôi chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu.

- "Có chứ. Còn hơn cả duyên."

- "Hơn... là sao?"

- "Là định mệnh."

Mai bật cười thành tiếng. Không phải nụ cười e dè như lúc nãy, mà là một nụ cười thật sự thoải mái.

- "Cậu nói chuyện y chang hồi xưa..."

- "Hồi xưa sao?"

- "Hay nói mấy câu làm người ta... khó né."

Tôi nhướng mày, vờ nghiêm túc.

- "Vậy cậu muốn né mình không?"

Mai lắc đầu.

- "Không. Lần này không."

Lại một lần nữa, trái tim tôi như bị siết lại. Những câu nói của cô - dù nhẹ, dù nhỏ - đều mang theo sự chân thành khiến tôi gần như không kịp phòng bị.

---

Chúng tôi ngồi thêm gần một tiếng. Trà đào vơi dần, mọi câu chuyện cũng đan vào nhau như dòng chảy không điểm dừng: từ chuyện học đại học, chuyện gia đình, đến chuyện về những ngày còn nhắn tin... rồi lỡ mất nhau.

Trong ánh đèn vàng của quán, tôi nhìn thấy Mai khác hơn tôi tưởng: cô mạnh mẽ hơn nhưng cũng mong manh hơn, giống như một chiếc lá mỏng chỉ cần gió thổi mạnh là rung, nhưng lại không bao giờ rơi.

Và khi chúng tôi đứng dậy rời quán, trời đã chuyển tối hẳn. Đèn đường sáng thành những vệt vàng kéo dài trên nền gạch.

Mai bước cạnh tôi, tay vô thức chạm vào dây balo.

- "Hôm nay... mình vui lắm." - cô nói khẽ.

- "Mình cũng vậy."

Gần đến đầu hẻm, cô dừng lại. Một khoảng ngập ngừng rất nhỏ.

- "Gia Bảo."

- "Ừ?"

Mai hít vào một hơi nhẹ, rồi nói bằng giọng nhỏ nhưng chắc:

- "Cậu... có muốn thử... bắt đầu lại thật không?"

Tôi quay sang nhìn cô. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu vào mắt Mai khiến chúng long lanh như vừa ngập nước.

Tôi không trả lời ngay. Nhưng tôi bước đến gần, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.

- "Mai... mình muốn." - giọng tôi trầm xuống. - "Nhưng mình muốn bắt đầu lại... từ từ. Từng bước một. Không vội. Để lần này không đứa nào mất nhau nữa."

Mai nhìn tôi, đôi mắt mềm đi.

- "Vậy... chúng ta đi cùng nhau nha?"

- "Ừ. Đi cùng nhau."

Cô mỉm cười - nụ cười đẹp nhất đêm đó.

Gió nhẹ thổi qua, làm tà áo cô bay khẽ. Và từ góc nhìn của bầu trời đêm - góc nhìn rộng đến mức bao phủ cả thành phố - hình ảnh hai người trẻ đứng dưới đèn đường, không nắm tay, không ôm, không vội vàng, nhưng trái tim lại đang bước gần nhau từng chút một... đẹp đến lặng người.

Đêm hôm ấy, khi tôi đưa Mai về trước cổng ký túc và nhìn cô khuất dần sau cánh cửa, tôi biết...

Chúng tôi đã thật sự bắt đầu.
Một cách nhẹ nhàng.
Một cách đúng lúc.
Một cách không còn sợ đánh mất nhau nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro