Chương1: Gió lùa ngang vạt áo
Xứ Nam Kỳ vào tháng Tư, trời thường đổ mưa bất chợt. Mới sáng nắng chang chang, trưa đổ bóng dừa thôi đã thấy sấm rền. Cùng ngày đó, một buổi gặp mặt lặng lẽ giữa hai ông lớn khiến cả tỉnh Vĩnh Châu râm ran bàn tán.
Dinh ông hội đồng Phạm, giàu nhất tỉnh Vĩnh Châu, ngựa xe nườm nượp. Ông thống đốc Nguyễn đích thân đến, không kèn không trống, chỉ có thư ký theo sau. Bên trong sảnh lớn, hai lão gia ngồi đối mặt nhau, trà thơm khói tỏa mà không ai nói vội.
- Tôi nghe nói cô Tư nhà anh mới đi Pháp du học về?
Ông hội đồng cười mỉm, tay xoay tách trà:
- Phải. Con nít giờ nó học giỏi, nó đòi đi, tôi cũng ráng chiều. Mà anh hỏi, chắc không chỉ vì chuyện đó?
- Tôi có cô Út... cũng tuổi đó. Tính tình khác người, khó ưa nhưng được cái lanh lẹ. Tôi muốn nó quen bạn giỏi, học cách sống cho bớt bướng lại.
- Nói trắng ra là anh muốn tụi nó gặp nhau?
- Ừ. Gặp thử thôi, ai biết được đời xoay sao.
Hai ông già cười, rót thêm trà, mà ánh mắt đã lấp lánh những toan tính ngầm. Ngoài hiên, cơn gió đầu mùa lùa qua tán trâm bầu, nghe rì rào như tiếng thì thầm của đất trời báo hiệu một điều gì sắp xảy ra.
---------------------------------------------------
Chợ Nam Phụng những ngày giáp rằm tấp nập. Dưới mái lá thấp lè tè, mùi mắm, mùi bánh, mùi gió quyện vào nhau. Người qua kẻ lại, áo bà ba chen giữa nón lá, rổ rá leng keng trên mặt đất.
Một chiếc xe Ford Vedette màu xanh dương với vẻ ngoài vừa cổ điển vừa quý phái thắng lại ở đầu chợ. Cửa mở, cô gái bước xuống. Đó là Phạm Đình Minh Triệu - cô Tư nhà ông hội đồng Phạm, người con gái nổi tiếng giàu có nhất xứ Vĩnh Châu. Cô mặc chiếc áo dài lụa tơ tằm màu vàng nhạt, mềm mại như làn mây, tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo, nhẹ nhàng phất phơ theo gió. Chân đi đôi giày cao gót da lộn màu hồng nhạt, thanh thoát mà không chói mắt, từng bước đi mang theo sự điệu đà. Tóc cô cột cao, búi gọn gàng, vài sợi tóc xoăn nhẹ lòa xòa quanh cổ, khẽ bay trong cơn gió chiều. Chiếc nón lá trắng, vừa khéo che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt trong suốt kia lại không giấu được sự sắc sảo, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của một tiểu thư nhà quyền quý.
Mọi ánh mắt trong chợ đều hướng về cô, nhưng cô không bận tâm. Cô di chuyển nhẹ nhàng giữa đám đông, như một đóa hoa thoát khỏi những gió mưa, dù vẻ đẹp của cô là thứ không thể rời mắt.
Cùng lúc đó chiếc xe Chevrolet màu đen bóng sang trọng cũng thắng lại ở đầu chợ. Cửa mở, cô Út mặc áo dài xanh lam bước xuống, giày trắng, tóc vấn tròn, tay cầm chiếc nón lá lấp lửng che ngang mặt.
-Ô kìa, Cô Út con ông thống đốc, và Cô Tư nhà ông Hội đồng Phạm đó nghen!
- Trời đất, sao hai người xuống chợ cùng lúc vậy cà?
- Nghe đâu, cô Út nhà ông thống đốc thích ra ngoài coi dân mình sống sao, còn cô Tư nhà ông hội đồng Phạm thì mới đi du học về.
Dư luận xì xầm, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên chẳng mấy bận tâm. Cô Út điềm đạm bước qua những gian hàng, ánh mắt lướt nhẹ như nước sông buổi sớm. Mọi thứ nơi đây vừa xa lạ, vừa quen quen - cái mùi nắng trên vải phơi, cái tiếng rao bánh bèo, bánh ít... đều như kéo một phần kí ức xa xôi trở về.
Bỗng...Bộp!
Một quả quýt màu con tươi rói rụng cái "bụp" ngay trước váy cô Út.
- Trời ơi tui xin lỗi nghen! Mấy đứa bây phơi quýt kiểu gì rụng trúng người ta vậy!
Giọng nữ từ gian hàng đối diện vọng ra, nửa hốt hoảng, nửa trách yêu.
- Để tui phủi cho, cô có sao hông?
Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhìn lên. Lần đầu tiên cô Út chạm mắt một người mà ánh nhìn làm tim cô khựng lại nửa nhịp. Đôi mắt kia không long lanh như tiểu thư khuê các, nhưng sáng. Sáng kiểu chân thành, kiểu "đã gặp là nhớ".
Phạm Đình Minh Triệu - cô Tư nhà ông hội đồng Phạm - cũng khựng người. Cô không ngờ cô gái bị quýt rơi trúng lại là người khiến chợ chiều như ngưng thở trong chốc lát.
- Tôi không sao. Quýt cũng không trúng, chỉ là lỡ chạm.
- Ờ, chạm nhẹ nhưng làm lòng ai đó rối ghê.
Hai người nhìn nhau, miệng nói chuyện quýt, nhưng ánh mắt lại trao một điều khác. Không ai hay giữa dòng chợ ồn ã, khoảnh khắc đó trở nên tĩnh lặng lạ kỳ, như thể cả đất trời nín thở nhìn hai con người ấy lặng lẽ dệt sợi đầu tiên của một mối duyên.
Một bà lão bán chè gần đó nhìn hai người, lắc đầu cười khẽ:
- Gặp vậy là dính rồi nghen giống tui hồi trẻ y chang.
Một đứa nhỏ chạy tới, kéo áo cô Tư:
- Cô Triệu ơi! Má kêu về trộn bột làm bánh da lợn rồi!
Cô Tư giật mình, vội quay sang cúi đầu:
- Tui xin lỗi nghen, lần sau tui đền cho túi quýt khác ha!
Nguyễn Cao Kỳ Duyên khẽ gật, miệng mỉm cười - một nụ cười chỉ thoáng qua mà đủ khiến chiều Nam Phụng ấm hơn chút. Nón trên tay cô khẽ nghiêng che nửa gò má, nhưng ánh mắt thì không giấu được...
Khi cô Tư đi rồi, cô Út đứng đó rất lâu. Tay vẫn cầm nón, nhưng mắt thì... vẫn còn vướng lại nơi màu áo bà ba kia. Đến khi tiếng rao "xôi vò đây!" vang lên gần bên tai, cô mới sực tỉnh, rảo bước đi tiếp - nhưng lòng như còn bỏ quên lại một đoạn.
Trên đường về dinh, tiếng xe lạch cạch, mưa lâm râm bắt đầu rơi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa loang kính, nhưng không loang được hình ảnh cô gái bà ba lúc nãy. Có điều gì đó rất lạ đang gõ cửa lòng cô - không vội vàng, chỉ âm ỉ. Mà những thứ âm ỉ... thường là những thứ không quên được.
------------------------------------------------------
Và tất nhiên sự gặp mặt này cũng không hẳn là ngẫu nhiên mà là từ sự sắp xếp của ông thống đốc Nguyễn và ông hội đồng Phạm.
Quay lại buổi gặp mặt ngày hôm ấy:
-Giờ mấy hôm nữa ông kêu con Duyên nhà ông ra chợ Nam Phụng nghen, tui cũng sẽ kêu con Triệu nhà tôi ra tầm giờ ấy.
-Ý ông sắp xếp cho hai đứa gặp nhau bất ngờ hả.
-Chính vậy!
-Nhưng mà lỡ không thành công thì sao.
-Thì vạn sự tùy duyên thôi chứ sao giờ.
-----------------------------------------------------
Chap1 hơi ngắn chap sau bù lại cho mấy bà nha. Lần đầu tiên tui viết truyện nên có gì sai sót mn thông cảm và góp ý cho tui nha😘. Dự kiến là mỗi tuần tui ra 1 chap vào CN nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro