chương 4:những vết nứt đầu tiên

Nagi giật mình tỉnh dậy.

Trần nhà trắng xóa, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt xuống. Chiếc đồng hồ báo thức nhấp nháy con số 03:14 AM. Hơi thở anh nặng nề, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả phần lưng áo.

Ngực anh thắt lại.

Cảm giác này… không phải vì ác mộng.

Mà vì giấc mơ.

Là nơi có Reo.

Nagi đưa tay lên che mắt, ngón tay run nhẹ. Hơi thở của anh vẫn còn vương lại cảm giác lạnh buốt từ cái chạm tay trong mơ. Anh khẽ siết chặt bàn tay, như thể đang cố níu giữ hơi ấm của Reo, sợ rằng nếu thả ra, cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Bên ngoài, cơn mưa phùn lặng lẽ rơi xuống mái nhà, chậm rãi như đang nặng nề thở dài. Mọi thứ xung quanh im lặng đến mức Nagi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.

“Reo…”

Anh khẽ gọi tên cậu trong khoảng không tĩnh mịch, nhưng không có ai trả lời.

---

Trong giấc mơ,Nagi lại bước vào thế giới ấy.

Lần này, không còn là những cánh đồng hoa vàng trải dài hay những con phố ngập tràn ánh nắng. Mọi thứ u ám hơn. Bầu trời xám xịt, không có ánh mặt trời. Không khí ẩm ướt, nặng nề.

Những dãy nhà đổ nát, xiêu vẹo. Đất dưới chân nứt toác ra từng mảng, tạo thành những kẽ hở sâu hun hút, như muốn nuốt chửng lấy anh.

Nagi khựng lại.

“Reo…?”

Anh gọi lớn, nhưng không có ai trả lời.

Cảm giác bất an dâng lên.

Không. Không thể nào. Reo luôn ở đây.

Anh lao về phía trước, chạy dọc theo con phố hoang tàn. Đôi mắt đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng cậu không có ở đó.

Nỗi sợ siết chặt lấy Nagi.

Cậu ấy biến mất rồi sao?

Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Nagi.”

Anh quay phắt lại.

Reo đang đứng đó.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

Reo vẫn vậy. Mái tóc tím nhạt rối bù, đôi mắt lục bảo trong veo, nhưng lần này… cậu gầy hơn. Khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt. Áo sơ mi trắng trên người cậu lấm lem, dính đầy vệt mực đen.

Nagi lao đến, không kịp suy nghĩ.

Anh ôm chặt lấy cậu.

“Reo… tôi tưởng cậu biến mất rồi…”

Reo không đáp.

Cậu chỉ im lặng vùi mặt vào cổ Nagi, bấu chặt vào vai anh. Đôi tay cậu run nhẹ, hơi thở phả ra nóng ấm nhưng mong manh như làn khói.

Nagi siết chặt vòng tay, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến.

“Đồ ngốc…” Anh khàn giọng. “Đừng bao giờ biến mất mà không nói với tôi một lời. Cậu biết tôi sợ thế nào không?”

Reo khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi vì hơi nước.

“Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thật sự biến mất thì sao?”

Nagi sững người.

Anh nhìn cậu, đôi mắt mở lớn.

“Không… Đừng nói những điều ngu ngốc đó.”

Reo lắc đầu, cười khẽ.

“Không, Nagi. Tôi nói thật đấy.”

Giọng cậu run lên. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng như thể đang cố khắc ghi từng đường nét.

“Nếu một ngày nào đó cậu tỉnh dậy, và không còn mơ thấy tôi nữa thì sao?”

Câu hỏi ấy xuyên thẳng vào tim Nagi như một nhát dao.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại.

“Không.” Giọng anh lạnh lùng. “Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Reo bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự nghẹn ngào.

Cậu tiến lại gần, môi kề sát môi anh.

“Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi, Nagi…”

Nụ hôn ấy ập đến như một cơn bão.

Reo chủ động.

Cậu kéo Nagi xuống, môi cậu lạnh lẽo nhưng nồng nhiệt. Đôi môi khô khốc của cậu mơn man trên môi anh, đầy tuyệt vọng và khát khao.

Nagi siết chặt eo cậu, nụ hôn dồn dập, như muốn nuốt chửng lấy Reo.

Tiếng thở dốc xen lẫn trong không gian vắng lặng.

Họ hôn nhau say đắm, đến mức đầu óc quay cuồng, lý trí mờ nhạt.

Nagi cảm thấy cậu đang run rẩy trong vòng tay anh.

Reo bấu chặt lấy áo Nagi, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim vào da thịt.

“Nagi… đừng quên tôi…”

Giọng cậu khàn đặc, như thể sắp bật khóc.

“Xin cậu… Đừng bao giờ tỉnh dậy mà quên tôi…”

Nagi hôn lên khóe môi cậu, như thể muốn nuốt trọn nỗi đau trong lòng cậu.

Anh thì thầm bên tai cậu:

“Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.”

“Kể cả khi giấc mơ này tan biến.”

“Kể cả khi cả thế giới lãng quên cậu.”

“Tôi vẫn sẽ nhớ cậu.”

----

Khi Nagi tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối.

Anh bật dậy, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay run rẩy.

Anh đưa tay lên miệng, nơi vẫn còn vương lại cảm giác của nụ hôn đó.

Ngực anh thắt lại.

Cảm giác lồng ngực trống rỗng, như thể vừa bị ai đó khoét ra một lỗ lớn.

Anh không còn biết đâu là thực, đâu là mơ nữa.

Chỉ biết rằng…

Reo vẫn ở đó.

Vẫn luôn ở đó.

Và anh sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro