Chap 8:Bước Tiến

(Sau cuộc trò chuyện hôm trước, Diệp Anh không thể không nghĩ về lời của Thùy Trang. Cô chưa từng để ai bước vào thế giới của mình lâu đến vậy. Tối hôm đó, Thùy Trang lại đến xưởng gốm, lần này mang theo hai cốc cà phê nóng.)

Thùy Trang (đặt cốc xuống bàn, cười nhẹ): "Hôm nay chị có định làm vỡ gì nữa không?"

Diệp Anh (liếc nhìn Trang, giọng trầm): "Nếu có thì sao?"

Thùy Trang: "Thì em sẽ nhặt lên."

(Diệp Anh khẽ dừng lại. Cô không ngờ Thùy Trang sẽ trả lời như vậy. Từ trước đến nay, chưa ai nói sẽ ở lại để giúp cô nhặt những mảnh vỡ cả.)

Diệp Anh (nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ hơn): "Lúc nào em cũng có sẵn câu trả lời nhỉ?"

Thùy Trang (cười tinh nghịch): "Không hẳn. Nhưng với chị, em luôn muốn trả lời một cách chân thành nhất."

(Diệp Anh không đáp. Cô nhìn vào cốc cà phê, hơi nóng bốc lên như một màn sương mỏng. Bỗng nhiên, cô lên tiếng, giọng rất khẽ.)

Diệp Anh: "Nếu một ngày em nhận ra chị không phải là người em nghĩ thì sao?"

Thùy Trang (khẽ nghiêng đầu): "Ý chị là sao?"

Diệp Anh: "Ý chị là… có thể chị không phải là một người tốt. Có thể em đang nhìn nhầm."

(Thùy Trang im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, không có sự do dự.)

Thùy Trang: "Không ai là hoàn hảo, Diệp à. Nhưng em không quan tâm đến việc chị có 'tốt' hay không. Em chỉ quan tâm đến con người thật của chị."

Diệp Anh (bật cười, nhưng ánh mắt có chút chua xót): "Vậy nếu con người thật của chị không như em mong đợi?"

Thùy Trang (nhẹ giọng): "Chị đã bao giờ để em mong đợi điều gì chưa?"

(Câu hỏi ấy khiến Diệp Anh sững lại. Đúng vậy, cô chưa từng hứa hẹn gì với Thùy Trang, chưa từng vẽ nên một hình ảnh đẹp đẽ nào cho Thùy Trang tin vào. Vậy mà cô ấy vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.)

Thùy Trang: "Em không đợi chị trở thành một ai đó hoàn hảo. Em chỉ muốn biết... liệu chị có muốn bước ra khỏi vỏ bọc của mình không?"

(Diệp Anh không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào một màu vàng ấm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy có người thực sự muốn hiểu mình, chứ không phải chỉ nhìn mình từ xa.)

Diệp Anh (khẽ thở dài, nhưng lần này không có vẻ né tránh): "Chị không biết nữa… nhưng có lẽ, chị có thể thử."

(Thùy Trang mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp. Cô không vội vàng, không thúc ép. Chỉ cần Diệp Anh chịu thử, đó đã là một bước tiến lớn rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro