Ngoại Truyện:Thời Gian Có Đổi Thay,Em Vẫn Ở Đây

(Ban công phòng Diệp Anh. Trời đêm lặng lẽ, ánh trăng nhàn nhạt trải xuống từng góc nhỏ. Gió thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh, nhưng trong lòng hai người lại không hề lạnh. Thùy Trang ngồi trên thành lan can, đôi chân đung đưa, mắt dõi theo những vì sao lấp lánh. Diệp Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ ấy.)

Diệp Anh: "Không ngủ được à?"

Thùy Trang (khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời): "Tại đêm nay đẹp quá. Em muốn ngắm thêm chút nữa."

Diệp Anh (giọng trầm ấm, chậm rãi): "Ngắm đêm thôi, hay còn đang ngắm điều gì khác?"

(Thùy Trang cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Diệp Anh. Ánh mắt trong veo ấy phản chiếu ánh trăng, mang theo một tia cảm xúc khó đoán. Một lát sau, cô lên tiếng.)

"Dù cho tận thế vẫn yêu em,vẫn yêu em"

Thùy Trang: "Chị biết không, có những điều rất đẹp, nhưng cũng rất dễ tan biến."

Diệp Anh (không rời mắt khỏi cô): "Em đang nói về đêm nay hay về bản thân em?"

(Thùy Trang im lặng. Cô đưa tay lên, đan vào khoảng không như muốn nắm lấy ánh trăng.)

"Đừng hòng ai dành lấy anh không buông,anh không buông..."

Thùy Trang: "Chị có tin không? Có những thứ, dù cả thế giới quay lưng, nó vẫn không thay đổi."

(Diệp Anh nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi đáp.)

Diệp Anh: "Chị tin. Vì chị cũng có một thứ như vậy."

(Thùy Trang quay sang, bất giác chạm phải ánh mắt cô—một ánh mắt kiên định, như thể dù có tận thế, cô vẫn sẽ ở đó.)

"Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng..."

(Gió thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng. Thùy Trang cắn môi, rồi bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Diệp Anh. Nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại.)

(Diệp Anh không né tránh. Cô vẫn đứng yên, để mặc cho cô gái nhỏ trước mặt chạm nhẹ lên môi mình. Nhưng đúng lúc Thùy Trang định lùi lại, một bàn tay đã vòng qua eo cô, kéo cô sát hơn.)

(Nụ hôn thứ hai chậm rãi và sâu hơn. Không vội vã, không lướt qua, mà là một sự đáp lại chân thành. Thùy Trang cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rối loạn, nhưng cô không né tránh. Cô chỉ nhắm mắt lại, chìm vào cảm giác ấm áp mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi.)

"Vẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng..."

(Khi cả hai tách ra, Thùy Trang khẽ thì thầm, giọng có chút ngập ngừng.)

Thùy Trang: "Có khi nào… thời gian thay đổi mọi thứ không chị?"

(Diệp Anh lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng bình thản mà chắc chắn.)

Diệp Anh: "Có thể. Nhưng nếu là em… chị sẽ không để nó thay đổi."

(Thùy Trang hơi sững lại, rồi khẽ cười, tựa đầu vào vai cô. Cả hai cứ như thế, im lặng ngắm trời đêm, để gió cuốn trôi mọi lo lắng.)

P/s:biết sao nhỏ au nó viết chap này ngọt không,vì nó có tình yêu đó 😏
Nhìn gì vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro