[VTSN] Chìm đắm trong Ảo tưởng [Ryan x Jaki]

Cách xưng hô:
-Ryan:Anh
-Jaki:Cậu
-Gai:Nhóc
-Monica:Chị
-Abigail:Em
-Nari:Cô
————————
"Anh Ryan à...Đừng ôm chặt em thế chứ..."-Jaki bất lực khi người yêu của mình nãy giờ ôm chặt cậu như một đứa trẻ ôm con gấu bông mà nhất quyết không chịu thả ra.Với lại,Hiện tại cậu và anh còn đang ở trong phòng kí túc xá của trường chứ có phải ở nhà đâu?Cậu dù nhiều khi bị Anh ôm ngại thật nhưng thường sẽ không bảo anh bỏ ra đâu nhưng nay lại khác.Vì cậu sợ vào một lúc nào đó,Gai và Nari sẽ đi mua sữa về và sẽ thấy cảnh này thì lúc đó cậu chẳng biết phải giải thích sao với hai bọn họ cả.

"Không...Anh không bỏ ra đâu..."-Ryan lười biếng,Mặt vùi vào vai của Jaki nói.Mặc kệ con mèo nhỏ xù lông của Anh cảm thấy thế nào chứ dù có bị Gai hoặc Nari nhìn thấy thì anh cũng chẳng để tâm.

"Ơ kìa-"-Jaki nghe xong thì bất lực hoàn toàn.

Họ cứ như vậy mà không biết rằng...Gai và Nari đã về từ lâu rồi nhưng họ không vào trong phòng ngay mà đứng nép ở bên ngoài kia mà nhìn.Nhìn thấy cảnh này,Gai cảm thấy đau xót của đàn anh của mình-Ryan không thôi.Ngay cả Nari cũng vậy-Một cô nàng đến từ vũ trụ khác,Ít hiểu biết về mọi thứ xung quanh ở Trái Đất thì giờ đây,Nét mặt cô lại ánh lên vẻ trầm đi khi thấy Ryan như vậy.

"Chị Nari...Đã 3 tháng anh Ryan bị vậy rồi đấy...Chúng ta nên làm cách gì đây để giúp anh ấy đây?"-Gai quay sang nhìn Nari hỏi.

"Nari cũng không biết..."-Nari trả lời nhưng không nhìn sang Gai mà vẫn lén lút nhìn Ryan qua khe cửa.

Mọi người nghĩ cảnh nãy giờ là hình ảnh hai nam nhân đang âu yếm nhau nãy giờ sao?Nah...Hoàn toàn không phải.Trong thực tế,Tất cả mọi thứ đều là giả.Mọi thứ đều là sự ảo tưởng qua cái nhìn của Ryan mà thôi.Trong thực tế...Jaki đã CHẾT từ lâu rồi.Nói một cách đúng hơn vào 3 tháng trước.Lúc ấy Jaki đang ở thế giới 2 và đang nhanh chân chạy về trường,Chui vào cánh cổng để trở về thế giới của mình thì trên đường đi,Không ngờ tới được-Một chiếc xe mất phanh lao đến bất ngờ,Cũng một phần vì cậu không để ý nên không dịch chuyển kịp,Chiếc xe ấy đã lao đến đâm cậu.Và cậu...Không thể qua khỏi mà mất mạng ngay tại chỗ trên đường đưa đến bệnh viện.Khi nghe xong tin đó,Tất cả 6 người bạn của Jaki-Ai cũng đều sốc và tinh thần trở nên suy sụp.Nhất là anh-Ryan,Một người vừa mất mẹ không được bao lâu thì đến ngay cả người yêu giờ cũng từ giã mà bỏ anh đi.

Từ lúc Jaki chết là sự việc bắt đầu từ đó mà ra,Ryan dần dần bị chìm trong ảo giác luôn hỏi mọi người là Jaki đâu và tại sao không thấy cậu đi học hay quay về kí túc xá thì cả 5 người kia đều đau nhói không thôi mà nói rằng Jaki đã mất nhưng dường như Ryan không tin.Không chỉ có ngày hôm đó mà ngày nào Ryan cũng vậy,Vì không muốn nhắc lại chuyện đau lòng về Jaki nên Cả đám đã quyết định giúp nhau may một con búp bê Jaki giả và đưa cho Ryan.Và từ ngày ấy...Anh ta giống như một bệnh nhân tâm thần vậy,Luôn coi con búp bê ấy như Jaki thật,Luôn hỏi han và Chăm sóc rồi còn yêu thương cậu nữa chứ.Nhìn thấy cảnh này,5 người kia chỉ biết bất lực mà không biết làm gì cả.

"Haiz...Tên tóc vàng...Cho đến khi nào cậu mới chấp nhận sự thật rằng thằng nhóc Jaki đã không còn từ lâu rồi vậy...?"-Monica vừa suy vừa ngán ngẩm nhìn Ryan ôm khư khư con búp bê Jaki giả mà trong lòng cảm thấy nhức ngáy và khó chịu.Thật chẳng giống hình ảnh Anh lúc lần đầu gặp Chị gì cả mà giờ nhìn như một tên điên vậy.

"Anh Ryan...Ước gì mình có khả năng đưa anh ấy về quá khứ để gặp lại anh Jaki lúc còn sống nhỉ?Nhưng mình lại chẳng thể làm được...."-Abigail nhìn cảnh ấy cũng thương cho Ryan.Thú thật,Jaki cũng như một người anh trai của em vậy...Làm cho em có cảm giác như mình tìm được một mái nhà hạnh phúc dù cô luôn gặp phải điều xui xẻo và khiến cho những người khác cũng vậy nhưng Cậu vẫn chấp nhận em.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Ryan vẫn vậy.Vẫn coi con búp bê ấy là Jaki.Tưởng như không thể cứu vãn anh chấp nhận sự thật rằng Jaki đã không còn trên coi đời này thì...

"Thưa quý vị khán giả,Sau đâu là bản tin thời sự.
Vào 16h48 phú chiều nay.Một chàng trai 17 tuổi tên là Ryan Leonard.Là học sinh của trường Đầu Lâu đã bị phát hiện là đã tử vong trong phòng 401-Kí túc xá của trường.
Theo cảnh sát điều tra:Trong suốt thời gian trước khi nạn nhân chết thì không có ai ở trong phòng Đi ra hay đi vào ngoại trừ nạn nhân ra cả.
Hung khí là một cây dao bếp ở trong phòng.
Theo như khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân chết là do nạn nhân đã tự tử bằng con dao ấy và tự cắt cổ mình.
Qua lời của cảnh sát:Bọn họ còn tìm được một tờ giấy bên cạnh xác của nạn nhân trong lúc làm nhiên vụ.
Và trên tờ giấy ấy có ghi:Anh đến với em đây,J.
Hiện tại vẫn chưa ai xác định được.Người tên J mà nạn nhân nói là ai.Và vì sao nạn nhân lại chết.
..."

Cả trường khi nghe xong thì không khỏi hoang mang và thắc mắc.Không biết vì sao Ryan lại kết liễu mình.Chẳng ai biết ngoại trừ 5 người kia.Họ hiểu được nỗi lòng của Ryan.Anh đứa tự dằn vặtbản thân mình.Chịu nỗi đau mất đi người mình yêu.Cho đến khi quá mức giới hạn của bản thân.Anh đã không chịu được mà rời trần gian đi tìm cậu.Cả 5 người bọn họ,Ai cũng đau xót...Nhưng lại chẳng biết làm gì mà tham dự đám tang của Anh-Cầu mong cho Anh ở bên cạnh được người mình yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hưm hưm hưm"-Một đứa bé 7 tuổi với mái tóc tím vừa ngân nga giai điệu của một bài hát,Vừa ngồi trong công viên trong hố cát và xây một lâu đài.

"Huh?Em bé?Sao em lại ngồi đây một mình?Bố mẹ em đâu rồi?"-Bỗng từ đâu ra.Có một đứa trẻ với mái tóc màu vàng đến bên bé hỏi thăm.Qua cái nhìn của Em bé 7 tuổi,Cậu nghĩ rằng anh cũng na ná hơn mình một tuổi.

"Dạ,Ba mẹ em có chút việc phải đi nên bảo em ở đây đợi ạ"-Bé tươi cười trả lời anh.Anh trai ấy không nói gì thêm mà ngồi bên cạnh bé và cùng chơi.Bé tóc tím ấy cũng chẳng bận tâm gù mà cho anh ấy chơi cùng.

"À mà...Tên em là gì vậy,Bé nhóc?Anh chưa biết tên em."-Anh trai ấy quay sang hỏi em.

"Dạ,Têm em là Jaki Natsumi ạ."-Cậu vui tươi trả lời Anh.

"Ồ vậy à?Còn anh là Ryan,Rất vui được gặp em"
...
——————————
Ngày viết:1/5/2024
Số từ:1331 từ
Nay viết ngược mà thấy xàm lồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro