#3
- " Hình như, anh hết yêu em rồi. "
- " Em biết chứ. "
- " Từ bao giờ?-.. "
- " Rất lâu rồi... "
----------------------------------------
- Từ rất lâu rồi.
Ta đã chẳng còn mặn nồng như hồi ấy.
Ta chẳng còn âu yếm mà gọi lên những biệt danh của nhau.
Cũng chẳng còn quan tâm nhau từng chút như trước nữa.
- Không phải em đa nghi đâu, vì đó là sự thật.
Anh đã chẳng còn hỏi em về những việc em làm trong một ngày.
Anh đã chẳng còn nhẹ nhàng mà gọi tên em mỗi khi về đêm.
Anh cũng đã chẳng còn ôm chầm lấy em như bao giờ anh đã từng.
- Em không trách anh yêu quá vội vàng, chỉ là tự trách bản thân tại sao lại chẳng theo kịp được anh?
Anh cứ hệt như một cơn gió thoáng qua.
Nó chẳng quá mạnh mẽ để xô đẩy em đi đến đâu. Mà chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy em rồi lại biến đi mất.
Nhưng anh lại cũng như ngọn gió mùa đông, lạnh lẽo đến buốt giá lòng người.
- Em cho mình là cơn sóng biển lênh đênh giữa đại dương bao la, mặc cho anh đưa đẩy đến tận bờ cát trắng.
- " Anh ơi! Tình ta tự bao giờ nguội lạnh? Nó đã từng phập phồng lửa tình mà ấm áp như thế nào? "
Anh giờ chẳng còn ngân nga những giai điệu anh cho là chẳng bao giờ tắt ấy.
Em cũng chẳng còn cất lên điệu múa mà em nghĩ nó tuyệt vời đến thế nào.
- Tình yêu, nó như trò đỏ đen vậy. Thắng thì ta sẽ cười, thua thì ta sẽ khóc.
Và em thì thua rồi!
Em thua trong chính trái tim anh.
Nhưng em lại chẳng khóc lấy đầu tiên, mà là em cười.
Em cười vì sự ngu ngốc của chính em.
Em cười vì đã quá yêu anh rồi trở nên mù quáng.
- Em cười, vì đã ngu ngốc mà tin vào anh.
- Nhưng rồi, em cũng đã khóc.
Em khóc vì kỉ niệm của đôi ta có quá nhiều.
Em khóc vì chẳng thể dứt ra khỏi anh.
- Em khóc, vì cuối cùng cũng được giải thoát.
--------------------------------------
- " Anh nhỉ? Anh có từng hỏi bản thân rằng, đã bao giờ anh coi em là một sự ưu tiên chứ? "
- " Không đâu, vì em ngay từ ban đầu đã chỉ là một lựa chọn rồi. "
@𝙺𝚃𝚑𝚒𝚎𝚗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro