Trăng Sáng Chiếu Rọi Hoa

-Warning-

Cp: TrườngThanh

(Trường Nhất Tiếu - Thanh Minh)

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) toi ngáo khi viết chap nì, đừng nghiêm túc khi đọc.

Càn Nguyên - Alpha

Trung Dung - Beta

Khôn Trạch - Omega

____________________________________

Trung Nguyên ngày xưa từng tồn tại những từng là thời cực kì phồn thịnh. Phàm là người khi đến tuổi sẽ phân hoá một loại giới tính nhất định.

Càn Nguyên - sự tồn tại mạnh nhất, mang lại sự thống trị.

Trung Dung - sự tồn tại bình thường, không quá đặc biệt, chiếm số đông nhất.

Khôn Trạch - sự tồn tại được cho là yếu kém nhất, dựa dẫm vào Càn Nguyên, khao khát sự bảo vệ của Càn Nguyên.

Võ Lâm khi ấy với vô số Càn Nguyên nhân tài phải gọi là sức mạnh bậc nhất của các thời đại.

Có rất nhiều võ giả mạnh mẽ phân hoá thành Càn Nguyên. Lúc ấy, bất kì ai ham muốn trở nên mạnh mẽ đều muốn thành Càn Nguyên. Ở các giáo phái cũng cực kì chú tâm bồi dưỡng Càn Nguyên.

Đương nhiên, không phải cứ muốn và mạnh là sẽ thành Càn Nguyên.

Có những người dành cả đời luyện tập chỉ với mong muốn phân hoá Càn Nguyên, rồi chỉ thất vọng.

Trái với Càn Nguyên, Khôn Trạch thì lại yếu kém, quá phụ thuộc và cần Càn Nguyên. Phân hoá thành Khôn Trạch khi ấy phải gọi là sự tuyệt vọng cuối cùng của những người khao khát mạnh mẽ, muốn tự do.

Bất ngờ thay.

Có một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất không ai dám khinh thường.

Mai Hoa Kiếm Tôn - một Khôn Trạch có sức mạnh phi thường, không một Càn Nguyên nào trong thiên hạ thắng được hắn.

____________________________________

Đó là chuyện của một trăm năm trước!

Trung Nguyên bây giờ đã ít xuất hiện phân hoá từ lâu. Đa số chỉ còn lại Trung Dung.

Hiện tại Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn - đã sống lại trong thân xác của một nhóc ăn mày.

Cơ thể nhỏ, gầy gò của một nhóc ăn xin làm Thanh Minh khó chịu vô cùng.

Sau khi tới Hoa Sơn, Thanh Minh được ăn uống tốt hơn, nhưng vẫn không bù nổi sự thiếu hụt dinh dưỡng của cơ thể trẻ này.

Thế nên.... Thanh Minh không quá cao hay.... Nên gọi là nhỏ nhắn nhất trên tiêu chuẩn cơ thể nam kiếm tu.

Kèm theo với sự thiếu dinh dưỡng về cả thể chất lúc trước và sức khoẻ yếu kém của cơ thể trẻ này thì Thanh Minh phân hoá muộn.

Trong hai năm sau khi đến Hoa Sơn, Thanh Minh đã cố gắng luyện tập rất nhiều. Đến mức nói hắn luyện tập điên cuồng cũng không phải nói quá luôn.

Thanh Minh đã bù lại phần nào chiều cao, cơ thể cũng cứng hơn so với cái tình trạng khi trước. Hắn không thấy mình phân hoá nên cứ ngỡ thân xác Thảo Tam này là một Trung Dung.

Cơ mà đời không như là mơ. Thanh Minh không thoát khỏi kiếp nạn mang tên Phân Hoá.

Hoa Sơn Thần Long phân hoá thành Khôn Trạch.....

Các đệ tử Hoa Sơn khi ấy cực kì sốc luôn ấy chứ! Con Cuồng Khuyển ấy mà phân hoá Khôn Trạch thì chắc Càn Nguyên trên đời này không tồn tại mất.

Cơ mà chuyện Thanh Minh phân hoá không được truyền ra ngoài. Chỉ có mỗi Hoa Sơn biết. Hoa Sơn phải giữ kĩ báu vật của mình chứ.

Tên Khôn Trạch duy nhất, bạo lực, độc ác, đáng ghét nhất ấy chính là Hoa Sơn của tất cả bọn họ.

...

Thanh Minh có mùi tín hương là mùi hoa mai rất ngọt, gần như thật sự hoà mình vào những tán mai của Hoa Sơn.

Hắn thật sự như là hoá thân của Hoa Sơn, mang mùi hoa Mai ngọt nhất nơi đây.

____________________________________

Thiên Hạ thái bình sau một trăm năm, chia thành hai phe là chính phái và tà phái.

Chính phái là người đi theo giáo phái chính nghĩa, những giáo phái mang danh bảo vệ lương dân.

Tà phái thì ngược lại, chính là những tên độc ác, cướp bóc, giết hại lương dân.

Hai phe gần đối lập nhau, thế nhưng lại cân bằng đến hoàn hảo. Tồn tại như sự kiềm hãm lẫn nhau.

Đó là cho tới khi liên minh thứ ba xuất hiện.

Thiên Hữu Minh.

Một sự phá vỡ cán cân vốn đang thăng bằng.

Một nhân vật đã chờ đợi rất lâu, mong muốn sự hỗn loạn của Trung Nguyên - Bá Quân Trường Nhất Tiếu cũng xuất hiện.

Mở đầu cho cuộc chiến chính tà không thể thiếu sự góp mặt của Bá Quân.

....

____________________________________

Hoa Sơn Thần Long...

Người này đã luôn làm những chuyện điên rồi.

Việc biến hắn thành con cờ là không thể. Pháp Chỉnh lo lắng cho một ngày nào đó chính Thanh Minh sẽ dẫn dắt Hoa Sơn vượt qua mặt lão.

Đã ganh đua, ganh ghét, lão ta không từ mọi cơ hội, dù phải làm gì.

Lúc ấy, tà phái cũng bắt đầu rục rịch. Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã có nước đi không tưởng.

Một liên minh tà phái.... Bá Quân, à không. Minh Chủ Trường Nhất Tiếu của Tà Bá Liên - liên minh tà phái lớn nhất của Trung Nguyên hiện tại.

Ngày hắn ra mặt tuyên bố về liên minh, chính phái - bao gồm cả Hoa Sơn đã có mặt.

Đó sẽ là một trận chiến nghiêng về phe ác nếu Thanh Minh không xuất hiện.

Trường Nhất Tiếu gần như đã chơi đùa với chính phái làm thiệt hại cho họ là vô kể.

Thanh Minh chẳng ưa gì lũ chính phái giả tạo kia, thứ Thanh Minh muốn là cái đầu tên lè loẹ kia thôi.

Hoa Sơn Thần Long và Trường Nhất Tiếu đã giao chiến với nhau kịch liệt.

Trường Nhất Tiếu gần như phấn khích khi gặp Thanh Minh, như có một món đồ thú vị mới.

Không lâu sau đó, Thanh Minh đã thành công kéo dài thời gian cho chính phái. Trường Nhất Tiếu nhận thua một ván.

Đúng chỉ một ván mà thôi.

Ván còn lại. Là của Trường Nhất Tiếu hắn!

____

Sau khi rời đi và chạm mặt Thanh Minh lần cuối, không hiểu sao... Trường Nhất Tiếu hắn lại cảm nhận được một mùi mai rất ngọt nhẹ thoảng qua.

Hắn để ý Gia Danh gần như không cảm nhận được mùi mai ấy. Đó không đơn giản là mùi hoa mai của môn đồ Hoa Sơn.... Mà đúng hơn thì là Tín Hương!

Chà!

Mùi hương mai ngọt ngào ấy nhẹ thoảng bám lên bàn tay đầy nhẫn lấp lánh của Trường Nhất Tiếu sau khi bắt lấy thanh kiếm của Thanh Minh.

Trung Dung thì làm gì có tín hương chứ. Vậy Thanh Minh là Càn Nguyên hay....?

Một câu hỏi thú vị. Trường Nhất Tiếu không hề cảm nhận được sự xuất hiện của một Càn Nguyên áp đảo nào cả.

Chính Bá Quân Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ đây là một Càn Nguyên ít ỏi còn lại trên Trung Nguyên.

Có lẽ câu trả lời chỉ còn Khôn Trạch mà thôi.

Trường Nhất Tiếu phấn khích vô cùng. Một Khôn Trạch có thể đánh tay đôi với hắn! Một thiên hạ đệ nhất Khôn Trạch!

Có lẽ? Càn Nguyên mạnh nhất thì xứng với Khôn Trạch mạnh nhất chứ nhỉ.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu muốn có được Hoa Sơn Thần Long kia, à không, Thanh Minh cần một danh hiệu mới.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp....

Và rồi không lâu sau đó, Hoa Sơn đã bế phong.

____________________________________

Vài năm sau đó.

Hoa Sơn kết thúc bế phong. Tình hình căng thẳng giữa chính và tà đã trở nên gây gắt hơn sau nhiều năm.

Thanh Minh lúc này đã trả qua kha khá trận chiến, không tránh khỏi mệt mỏi.

...

Chả biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, hôm nay Hoa Sơn Kiếm Hiệp muốn trốn.

Chỉ là trùng hợp lại không biết đi đâu. Thanh Minh cảm thấy lạc lõng. Hắn thấy nhớ Hoa Sơn trước kia.

Mà... Tất cả huynh đệ của hắn đều nằm xuống ở Thập Vạn Sơn cả rồi, cả bản thân hắn cũng vậy.

Thanh Minh bỗng vô thức cất bước rời đi.

Có lẽ khi mọi người phát hiện hắn biến mất thì sẽ loạn hết cả lên thôi.

__________

Trước con sông Trường Giang chảy xiết không ngừng, có một bóng người cô đơn đang ngắm nhìn nó.

Thanh Minh không biết vì sao lại là đến nơi này.

Tại nơi đây, đã có bao nhiêu máu đổ xuống. Thanh Minh cũng không biết, nhưng hẳn là rất nhiều.

Dưới ánh trăng sáng chiếu lên mặt nước óng ánh, Thanh Minh đang ngồi bơ vơ đến kì lạ.

Cơ mà điều không ai ngờ nhất lại xảy đến. Ai biết được sẽ còn người thứ hai xuất hiện?

Thanh Minh không thể ngờ được...

Hắn vậy mà lại gặp Trường Nhất Tiếu!

"Ôi chà! Bổn Quân không biết là chỗ này đã bị chiếm mất rồi đây!"

Ánh trăng chiếu rọi xuống một bóng hình to lớn, ngoại bào đỏ tươi cùng vô số trang sức vàng óng trên người hắn.

Thanh Minh giật mình cảnh giác, tay đã sẵn sàng rút kiếm.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Người như ngươi không nên có mặt ở đây!

Trường Nhất Tiếu lại thoải mái vô cùng, hắn làm dáng vẻ tươi cười, vô tội.

"Bổn Quân chỉ muốn đi ngắm cảnh đêm chốc lát thôi, nào ngờ lại gặp Hoa Sơn Kiếm Hiệp cơ chứ! Thật là vinh hạnh của Bổn Quân quá!"

Thanh Minh làm bộ mặt ghét bỏ. Mất cả hứng. Tay hắn cũng từ từ buông khỏi chuôi kiếm. Thiệt là mệt mỏi.

Tâm trạng Thanh Minh gần như muốn rơi thẳng xuống đáy sông Trường Giang luôn vậy.

Bỏ đi, Thanh Minh không muốn đánh nhau bây giờ, mệt lắm. Lỡ đâu rút dây động rừng thì khó thoát. Hắn đang đi một mình mà.

Thấy bóng dáng nhỏ kia chuẩn bị cất bước đi, Trường Nhất Tiếu nào muốn bỏ qua chứ.

...

Ai nói gặp là vô tình? Minh chủ của Tà Bá Liên đã sai người theo dõi tin tức Thiên Hữu Minh, đặc biệt là vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia cơ mà.

Đôi mắt như kẻ săn mồi sáng lên. Khó khăn lắm mới có cơ hội, người tham lam như Trường Nhất Tiếu có thể bỏ lỡ sao?

Không đời nào.

Thanh Minh vừa bước được vài bước thì cảm giác chóng mặt muốn gục xuống. Cảm giác khó chịu bắt đầu sôi sục trong người.

Tín hương....?

Thanh Minh mở to mắt, tay rút kiếm, quay người về sau.

Trường Nhất Tiếu không vừa gì, có lẽ đã bị nhận ra, hắn lao lên dùng tay đánh bật thanh Ám Mai Kiếm.

Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ sống chết không buông kiếm, nhưng lúc này thì không ổn.

Ám Mai Kiếm văng khỏi tay, Thanh Minh bị thân hình to lớn kia đè, ấn xuống mặt đất.

Lúc này Trường Nhất Tiếu thả ra nhiều tín hương hơn, gió mang theo mùi rượu lẫn máu cay xè và nồng của hắn bao trùng lên Thanh Minh.

Tín hương của Trường Nhất Tiếu mang đầy mùi bạo lực.

Thanh Minh gần như chịu không nổi, trước khi đi đã uống thuốc ức chế, nhưng bị tín hương của một tên Càn Khuyên là tà phái kích thích thì là một vấn đề khác.

"Bỏ ra!!...T-Tên khốn!!!"

Thanh Minh vùng vẫy, nếu đây là khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì tên tà phái này đã bay đầu vì thả tín hương trước mặt hắn rồi.

"Thật là hung dữ đấy Kiếm Hiệp à~ Khôn Trạch mà mà hung dữ thì làm sao có Càn Nguyên nào thích được chứ."

Thanh Minh nhíu mày, cơ thể dần mất sức, hai gò má đã ửng hồng lên một chút.

"...Ngươi biết...?"

Trường Nhất Tiếu cười gian xảo, một tay giữ cố định hai tay nhỏ kia, tay còn lại bóp cằm Thanh Minh nâng lên.

"À~ chỉ là bổn quân vô tình phát hiện thôi. Nếu lúc đó không cầm lấy thanh kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì chắc bổn quân cũng không biết được luôn đấy!"

Thanh Minh khó chịu hất cằm ra khỏi tay hắn.

"Khó chịu thế sao? Mà cũng đúng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp thế mà lại bị đè sao? Hahahaa"

Trường Nhất Tiếu bật cười, hắn nhận ra tay của Thanh Minh sắp hết lực vùng vẫy rồi.

Thanh Minh cả thấy nóng, cảm thấy khó chịu. Đầu óc cũng muốn mê mụi, không nghĩ được gì nổi. Bao nhiêu sự cố gắng kiềm chế tín hương bị phá vỡ, mùi mai ngọt lan toả ra từ Thanh Minh.

Tín hương nồng nàn của rượu hoà vào mùi mai ngọt tạo nên hương rượu ủ mai vô cùng độc đáo, cũng mang sức hấp dẫn không kém.

"..."

"Haha! Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã chịu không nổi rồi sao?"

Cơn mê mụi trong lúc phát tình làm Thanh Minh vô thức trả lời.

"...n-nóng..."

Trường Nhất Tiếu chăm chú ngắm gương mặt đã đỏ lên vì nóng, con ngươi xinh đẹp gần như đã giãn ra, mí mắt đã ương ướt. Chắc là đã say mê bởi thứ tín hương trộn lẫn ngọt ngào giữa rượu và mai kia luôn rồi.

"Vậy để bổn quân giúp ngươi"

Trường Nhất Tiếu đặt Thanh Minh dựa vào gốc cây đó. Hắn mở nhẹ lớp áo đen của Thanh Minh ra, làn da ửng hồng đập vào mắt hắn.

Bàn tay có vô số vết sẹo mang đầy nhẫn kia đưa lên vuốt ve xương quai xanh đầy tinh tế kia.

Cơ thể của Thanh Minh gần như là hoàn hảo, vừa chắc khoẻ, lại không thô như nam kiếm tu thường. Thanh Minh có vòng eo khá nhỏ.

Thanh Minh bị mở y phục, bị động chạm thì khó chịu, nhưng cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay kia làm tan chảy cái nóng của hắn. Thanh Minh muốn được chạm vào nhiêu hơn nữa. Hắn muốn sự tiếp xúc da thịt trần trụi nhiều hơn....

Đôi mặt mơ màng màu hồng nhạt ngước lên nhìn Trường Nhất Tiếu, hắn liền cúi người hôn lên đôi môi nhỏ kia.

Chiếc lưỡi không xương to lớn muốn cậy mở môi Thanh Minh, luồng vào trong, tham lam khám phá từng ngóc ngách.

"...ư-ưm..."

Chiếc lưỡi rụt rè bị thứ lớn hơn chèn ép không thương tiếc.

Thanh Minh khó thở không biết làm sao, dưỡng khí bị tên khốn đối diện rút gần hết. Khi không thể chịu nổi, Thanh Minh dùng đôi tay không còn sức đập vào ngực Trường Nhất Tiếu.

Lúc này Trường Nhất Tiếu mới buông tha cho đôi môi đã bị ngấu nghiến đên sưng lên, được dính lên vết son đỏ chói của hắn nữa.

Thanh Minh đã gục xuống, cả người nhũn ra.

"Chậc. Làm ở đây có vẻ thất lễ với người xứng danh Đệ Nhất Khôn Trạch quá~ hay là... Về cùng bổn quân nhé?"

Thanh Minh ngọ ngậy lắc đầu, bản năng là khao khát, nhưng kiềm chế được thì mới là bản lĩnh.

Thấy người trước có vẻ còn rất cứng đầu, Trường Nhất Tiếu thầm cảm thán.

Vốn dĩ Khôn Trạch phải rất phụ thuộc vào Càn Nguyên, nhưng người trước mắt hắn lại kiên cường vô cùng. Đã đến mức này mà vẫn còn không chịu để hắn mang về sao? Thật là ương bướng.

Thôi kệ, cứ đóng gọi đem về trước rồi tính sau.

"...t-tên khốnnnnnnnnnn.."

Thanh Minh đã bị Trường Nhất Tiếu 'đóng gói' và vác về đúng nghĩa.

_________________

Đi thẳng về phòng mà không gặp bất kì ai cản trở, tâm trạng Trường Nhất Tiếu tốt đến bất thường.

Thanh Minh bị quẳng lên giường thô bạo, chưa kịp đau thì đã bị tín hương nồng nặc của tên kia làm choáng ngợp. Thật sự là tín hương của hắn có sức áp đảo đối với Thanh Minh rất nhiều.

Bỗng bàn tay to lớn bắt lấy hai cổ tay nhỏ kia.

"T-tên chó má này! Bỏ ra coi!!"

"Vậy là không ngoan đó nha"

Trường Nhất Tiếu vờ ngán ngẫm với thái độ Thanh Minh. Nhưng trong thâm tâm thì hắn thích chết đi được.

Ngoan cường như vậy, không biết khóc sẽ như thế nào.

Càng nghĩ càng điên mà! Trường Nhất Tiếu toả vô số tín hương, áp chế cả mùi hoa mai yếu ớt trên người Thanh Minh.

Thanh Minh run rẩy, thở không đều, như này là quá nhiều rồi. Chỉ cần hít nhẹ cũng toàn tín hương của tên khốn này.

Trường Nhất Tiếu lại thích trêu ngươi Thanh Minh, hắn vui vẻ, phấn khích ngắm Hoa Sơn Kiếm Hiệp phải quằn quại dưới tay hắn.

"Sao thế? Hoa Sơn Kiếm Hiệp phát tình rồi sao? Một Khôn Trạch mà không có Càn Nguyên thì thiệt thòi quá nhỉ"

"Câm miệng!"

Thanh Minh muốn gầm gừ với hắn, nhưng lại chỉ phát ra những thanh âm nghẹn lại, giọng cũng thay đổi.

"Mà cũng đúng thôi, Thiên Hạ giờ đây làm gì còn nhiều người phân hoá chứ? Nói chi đến kiếm một Càn Nguyên"

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lúc này mang lại cho Thanh Minh cảm giác rùng mình.

"Chi bằng để Bổn Quân giúp Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi, ngoài Bổn Quân thì lúc này không ai giúp được ngươi nữa đâu"

"Ta đếch cần!!!"

"Không nghe lời thật đó, bổn quân đang cố gắng nhẹ nhàng đấy Thanh Minh à, ngươi đang nằm trong tay bổn quân mà"

Thanh Minh cau mày, giờ hối hận vì trốn còn kịp không?

Bàn tay mang đầy trang sức lấp lánh, lành lạnh kia chạm vào đầu ngực của Thanh Minh.

Thanh Minh muốn đẩy bàn tay biến thái đó cút ra.

Trường Nhất Tiếu nào sẽ để chuyện đó xảy ra, hắn thẳng tay bóp mạnh vào bộ ngực đầy đặn kia.

"..ư... n-ngươi!...Biến thái!"

"Ồ vậy sao? Để Bổn Quân đây dạy cho Kiếm Hiệp biết một chút về cách ứng xử với một Càn Nguyên khi bản thân đang trong lúc phát tình nhé"

Bàn tay to lớn kia bắt đầu trực tiếp xé toạc y phục của Thanh Minh, không hề có vẻ nhẹ nhàng nào.

Thanh Minh hoảng hồn, tay bị giữ không làm được gì, hắn uốn éo bản thân, chân muốn đạp tên tà phái khốn khiếp đang giữ mình.

Trường Nhất Tiếu chẳng quan tâm lắm, thẳng tay xé toạc luôn chiếc quần che chắn đôi chân đang hoạt động không ngừng kia.

Cảm giác mát mẻ, gió luồng qua chân làm Thanh Minh cứng đơ, không hiểu nổi gì đang xảy ra nữa.

Trong lúc Thanh Minh còn ngáo ngơ, Trường Nhất Tiếu nhanh tay lật Thanh Minh lại, để cặp mông trắng trẻo đầy đặn kia lật lên.

Chát!

"Á!"

"...Thì ra Hoa Sơn Kiếm Hiệp khi bị đánh sẽ la như vậy sao, thú vị lắm. Haha"

Trường Nhất Tiếu vui vẻ "chơi đùa" với cặp mông kia từ trắng chuyển sang ửng đỏ.

Thanh Minh đã úp mặt xuống giường, gương mặt đỏ ửng, mang vẻ ấm ức, đôi mắt đã rưng rưng nước, làm ướt nhẹ chỗ giường hắn úp mặt lên.

Trường Nhất Tiếu đánh đã tay thì quan sát người đã gục mặt xuống kia.

Thanh Minh run rẩy, thút thít, cố gắng nén lại tiếng khóc.

"...hức...."

Tên khốn khiếp....

Từ kiếp trước đến nay chưa từng có ai ngoài Thanh Vấn dám đánh mông Thanh Minh kiểu này. Cũng chẳng ai dám ức hiếp hắn, vậy mà tên khốn tà phái này lại trêu đùa hắn như thế.

Thanh Minh không muốn khóc đâu, nhưng bản năng yếu đuối của Khôn Trạch lại khiến cảm xúc hắn dâng trào mãi.

Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh ngồi dậy, nhìn thân hình nhỏ bé, ỉu xìu kia, hắn có chút buồn cười. Hắn nghĩ mình đã quên mất một điều, Thanh Minh dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, lại còn chưa có bạn đời. Có lẽ hơn tệ hơn là không ai biết được Thanh Minh là Khôn Trạch luôn ấy.

"Ngươi ấm ức sao Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Chậc. Bổn Quân có lẽ đã quá khích rồi. Để Bổn Quân bù đắp cho ngươi vậy."

Hắn ta thực sự dịu lại, đặt tay Thanh Minh xuống nhưng nhẹ hơn. Bàn tay kia lại không yên mà bóp nắn phần ngực kia. Bên tay còn lại đã tháo bớt những trang sức lấp lánh, Trường Nhất Tiếu từ từ vuốt ve 'tiểu Thanh Minh'.

Tấm thân trẻ trong trắng và tâm hồn sáng như mặt trời của Thanh Minh từ cả hai kiếp làm sao chịu nổi bàn tay điêu luyện kia.

Cảm giác như sét đánh thẳng vào cơ thể tê rần, Thanh Minh bị kích thích đến run rẩy, khoái cảm như muốn làm hắn mất kiểm soát.

"..Ưm...!"

Được chăm sóc, vuốt ve kĩ lưỡng, Thanh Minh ít lâu sau đã không chịu nổi mà xuất tinh.

Thứ dịch trắng đục và sệt dính lên tay làm Trường Nhất Tiếu nhận ra một điều mới nữa từ Thanh Minh.

"Lần đầu ư?Ha! Bổn Quân có lỗi quá. Chậc. Ta không biết rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp chưa từng để ý đến mấy chuyện như này"

"...."

Thanh Minh xụi lơ, cứ như rối đứt dây mà chả phản ứng gì nổi. Con ngươi đã giãn ra, gần như thể hiện sự không tỉnh táo nổi của chủ nhân đôi mắt.

"Ngươi cứ như vậy thật làm Bổn Quân mất kiên nhẫn quá"

Thanh Minh dời mắt nhìn hắn, có vẻ đã mờ mịt không nghĩ nổi gì nữa.

Trường Nhất Tiếu thản nhiên coi đó là một sự đồng ý ngầm, có lẽ Thanh Minh đã mất trí từ lâu rồi.

Hắn nhấc bổng Thanh Minh như một con rối đứt dây kia, đặt Thanh Minh ngồi lên người mình. Bỗng Thanh Minh lại giật mình.

"...!?"

"Đừng ngạc nhiên thế chứ."

Thanh Minh chỉ muốn hoá đá mà thôi. Mông hắn vừa chạm vào gì đó... Rất lớn.

Không biết Trường Nhất Tiếu từ lúc nào đã cương.

Hắn dùng bàn tay khi nãy đã dính chút tinh dịch của Thanh Minh, bôi trơn nhẹ lên dương vật và đặt trước lỗ huyệt của Thanh Minh.

"Thả lỏng"

Thanh Minh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, tên khốn kia đã dùng tay đè eo Thanh Minh xuống, ngồi lên thứ đã cương cứng đến đáng sợ kia.

"Ặc! Đ-đau...! Hức....a..."

Thanh Minh gục đầu vào ngực Trường Nhất Tiếu, cảm giác đau truyền đến, chạy dọc cơ thể.

Trường Nhất Tiếu không kiên nể gì, ấn xuống một lần nữa, dương vật đã đút hết vào trong Thanh Minh.

"A....a! Đau...quá!"

Giọng Thanh Minh lạc tông, đôi tay không còn sức, cố gắng nắm lấy mất cứ thứ gì để giữ.

Trường Nhất Tiếu vuốt ve tấm lưng của Thanh Minh, như đang xoa dịu một chút mèo xù lông vậy.

Hắn sửa lại để tay Thanh Minh quàng qua cổ mình. Bản thân thì dùng tay cầm lấy eo nhỏ mà di chuyển lên xuống.

"C-chậm lại....hic...!"

Thanh Minh thều thào trong ngực hắn. Hắn lại cảm giác như tiếng mèo con kêu, rất dễ thương. Một con mèo nhỏ đang cầu tình với hắn.

Đúng là trông điếm thật.

Trường Nhất Tiếu càng làm càng hăng say, dùng tay điên cuồng ấn eo Thanh Minh xuống, để lại cả vết đỏ.

Dương vật đâm sâu vào làm bụng Thanh Minh thấy nhộn nhạo cả lên. Nhưng cũng... Thấy sướng.

Không biết qua bao lâu, phần bụng Thanh Minh có chút nhô lên vì phần dương vật thô bạo bên trong.

"...ha! A! T-trường...Nhất Tiếu..."

Thanh Minh vô thức gọi tên hắn. Làm Trường Nhất Tiếu muốn phát điên lên.

Hắn dừng tay lại, làm Thanh Minh có chút ngờ nghệch.

Bỗng Thanh Minh bị nhấc ra khỏi thứ đó, nơi giữa hai chân liên càm giác trống rỗng, một số dâm thủy ướt át khi giao hợp chảy xuống cặp đùi trắng trẻo.

"Ư..?"

Đầu óc mụ mị vẫn chưa hiểu gì thì đã bị ném úp xuống thô bạo.

Bàn tay to lớn và thô kia cầm dương vật đút vô lại vào trong Thanh Minh, làm Thanh Minh vô thức cong người tiếp nhận.

"A...hức.."

"Trông ngươi thích thật đấy Thanh Minh à~"

Trường Nhất Tiếu đã mồ hôi nhễ nhại, hắn muốn phát điên vì người dưới thân rồi.

Hắn đưa một tay lên vén tóc sau gáy Thanh Minh lên. Thổi phà một hơi ấm vào trong chiếc cổ trắng ngần ấy, làm Thanh Minh rùng mình, ngại đỏ ửng lên hết nước da trắng.

Trường Nhất Tiếu không do dự mà cắn lấy phần gáy kia. Đánh dấu.

"Áa!K-không...! Ưm...đau!"

Mặc kệ Thanh Minh bị đau, Trường Nhất Tiếu cắn đến rỉ máu ra một chút.

Cùng lúc đó, bên trong Thanh Minh cảm nhận được thứ dịch ấm nóng đang chảy vào trong bụng mình.

"Haaaa....hức.... T-Trường Nhất..Tiếu..."

Thanh Minh cuối cùng cũng được buông tha ra phần gáy, còn dương vật của Trường Tiếu thì vẫn chưa tha cho chiếc lỗ nhỏ kia.

Trường Nhất Tiếu cố tình giữ dương vật mình bên trong, ngăn cho dòng tinh kia tràn ra ngoài.

Lúc hắn rút ra thì Thanh Minh đã mất ý thức.

"Ngủ ngon Thanh Minh à. Từ nay ngươi thuộc về Bổn Quân Trường Nhất Tiếu này, người mà ngươi đã gọi suốt trong đêm ấy~"

____________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro