Chap 4: Kẹo mút sữa dâu
Trong tất cả những ngày thi sau đó, tôi đều gặp Nghĩa, cậu rất cởi mở với tôi, khiến tôi có cảm giác như chẳng có sự xa lạ nào giữa 2 chúng tôi cả dù cả hai mới chỉ gặp nhau được vài ngày.
Môn thi thứ hai là Tiếng Anh, tôi làm ổn, Nghĩa càng ổn hơn tôi, vì đơn giản cậu giỏi Anh hơn tôi. Và môn cuối cùng trong 3 môn cơ bản là Toán, vốn dĩ sức học của tôi khá đều, nên Toán cũng không khiến tôi thất vọng hơn một chút nào so với hai môn trước đó. Tôi có một sự thoải mái nhất định trong lòng khi những con số, dòng chữ trong những tờ đề hay sự nghiêm khắc đến đáng sợ của các thầy cô giám thị cũng chẳng làm tôi lo lắng hơn là bao. Sau môn văn, Nghĩa cũng trót lọt hoàn thành Anh và Toán vô cùng xuất sắc, nhìn mặt cậu chắc hẳn ai cũng nghĩ ít nhất sẽ có 2 con 10 trong bảng điểm của Nghĩa, tôi cũng vui cho cậu. Và sau mỗi tiết thi ấy, bao giờ chúng tôi cũng dành ra vài phút để nói chuyện với nhau, bởi mỗi hai người chỉ được ngồi cạnh nhau một lần, vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn từ đó:
- Làm được bài không?
- Cũng ổn đó, cái paragraph mày viết được nhiêu chữ?
- Ai rảnh mà đếm hả má nội!
Hay cũng có thể là:
- Ê Nghĩa Nghĩa Nghĩa, làm kịp hết để không?
- 30 phút tao xong hết rồi, sao? Bị bỏ mất câu nào à?
- Nâng cao đại không có kịp, ít thời gian quá, giảng cho giùm đi!
- Mày phải làm thế này..... (rút ra tờ nháp và cây bút)
Nhưng chúng tôi có lẽ phải dừng những cuộc trò chuyện ấy lại sau ba ngày, bởi vào ngày thứ tư, bọn tôi không còn được thi chung phòng nữa, Nghĩa thi Toán chuyên, còn tôi thi Văn chuyên. Đêm trước hôm ấy là đêm đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi không ngủ một phút nào, những môn thi cơ bản có thể không gây khó khăn cho tôi nhưng đề chuyên thì sẽ khác. Tôi viết được 5 đề trong một đêm, tìm được biết bao nhiêu bài văn của học sinh giỏi quốc gia hay nhiều dẫn chứng tiêu biểu khác để áp dụng vào bài văn của mình dù ngày mai ấy tôi chỉ có vỏn vẹn 150 phút. Tay tôi mỏi rã rời, vai cũng đau nhức vì bị lệch về một bên, nhưng tôi vẫn tỉnh táo lắm. Tôi nhớ rằng tôi chỉ nghỉ ngơi trong đúng 10 phút để đi pha một cốc cà phê và học liên tục trong hơn 8 tiếng, đến mức sáng hôm sau tôi trông chẳng khác gì một cái xác biết đi lả lướt trên dãy hành lang tầng ba.
Tôi tựa người vào lan can trước lớp 10 Hóa - nơi tôi sẽ thi sắp tới, mắt nhắm lại để tận hưởng sự thư giãn ít ỏi cuối cùng trước khi bước vào cuộc chiến căng thẳng kia mà không biết rằng một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào. Nghĩa lấy tay khua đi khua lại trước mặt tôi, không thấy tôi phải ứng gì thì gõ nhẹ lên trán, khiến tôi bất đắc dĩ phải mở mắt để thấy cái cơ thể cao gần mét 8 trước mặt. Mặt cậu tỏ vẻ lo lắng, hỏi:
- Bị làm sao đây? Ốm à? Có mệt không? Nhìn bơ phờ thế?
- Không sao, buồn ngủ.
Chưa để tôi kịp nhắm mắt lại tiếp thì Nghĩa đã nhét vào tay tôi một cây kẹo mút vị sữa dâu (lại đúng vị tôi thích mới hay):
- Còn 15 phút, vẫn kịp ăn, ngậm đi cho tỉnh.
- Tao cảm ơn, mà mày cũng về phòng mày đi chứ.
- Tao phải thấy mày ăn tao mới về, không uổng 2 nghìn mua cho bạn, bạn lại vứt đi thì sao?
Tôi cười, tay bóc vỏ cây kẹo rồi đặt vào miệng, không quên khen ngon cho Nghĩa vui, nhưng nó không những không đi, còn đứng đó chọc ghẹo tôi, nói nhìn tôi ăn thấy mắc cười, làm tôi chỉ muốn đá nó cút xéo đi ngay về phòng thi 10 Sinh của nó. Nói vậy thôi, chứ tôi biết ơn Nghĩa ghê lắm, chính cây kẹo ấy như một lời động viên rất có ý nghĩa đối với tôi, khiến sự lo lắng của tôi phai bớt đi không ít. Có một linh cảm mách bảo rằng tôi sẽ làm bài tốt, và lúc đó tôi mong Gia Nghĩa cũng như vậy (hoặc hơn).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro