Chap 6: Đối mặt

Sau thi đúng một tuần, chúng tôi đã biết hết điểm. Tối ngày 13/6, tôi mở chiếc laptop của mình, cầm nó đặt lên giường. Tôi mặc một bộ pijama ngắn tay màu vàng sữa, tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, thoải mái ngồi lên giường, tựa lưng vào thành giường, kéo chăn lên che đến phần bụng, và để chiếc máy tính đã được khởi động sẵn ở trên đùi. Tôi không quên cầm theo một chai nước để uống nếu không may tôi bị mất bình tĩnh. Tôi bắt đầu mở lại file danh sách số báo danh, tìm tên của tất cả những người bạn tôi quen và ghi chép lại ra quyển sổ tay nhỏ, trong đó có Nghĩa.

Chỉ còn 5 phút nữa là đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi, với một tâm thế lo âu đến rối bời, uống gần hết cả nửa chai nước để tự trấn tĩnh bản thân mình. Mồ hôi tôi bắt đầu toát ra, tay run đến nỗi tôi chẳng thể đặt lên bàn phím một cách trơn tru. Tôi chạy vào nhà tắm, soi mình trong gương, cười một cái thật tươi với chính bản thân mình rồi qua ra uống một ngụm nước nữa, có vẻ tôi đã bớt lo lắng hơn, vì thế từng ngón tay tôi cũng đã dùng cảm lần lượt nhập số báo danh của chủ nhân nó. Trong khi vòng tròn màu xanh cứ xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ ở ngay giữa màn hình, tôi lấy hai bàn tay bịt mắt mình lại, mọi suy nghĩ như đảo lộn trong đầu, đến khi tôi dám bỏ hai tay ra khỏi mắt. Tôi đọc điểm của chính mình, đôi mắt bỗng ngấn lệ: Toán 9.5, Văn 9.25, Anh 9.75, Văn (chuyên) 8, Anh (chuyên) 4.6. Tôi nhảy cẫng lên trong lòng, hai tay không ngừng múa may để giải tỏa niềm vui ấy, tôi đã nung nấu một ước mơ vào chuyên Văn từ lâu, và có lẽ tôi đã thực hiện được ước mơ ấy rồi. Tôi vui đến nỗi không để ý gì đến con điểm 4.6 ở vị trí cuối cùng nữa.

- Cô ơi, em được tổng 44,5, môn chuyên 8 điểm, em đỗ rồi cô ạ! - Tôi vui sướng gọi điện cho cô Mai - người đã ôn thi văn Chuyên cho tôi - ngay trong đêm, với một giọng điệu vui sướng nghẹn lại bởi nước mắt.

- Chúc mừng em nhé, chắc là thủ khoa rồi nhỉ?

- Dạ em vẫn chưa biết, nhưng em vui lắm ạ.

Tôi mừng, và chắc hẳn cô còn mừng hơn tôi. Một đứa học trò cô dành tâm huyết nhất lại giành được vị trí cao nhất, có lẽ chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn nữa đối với một giáo viên đã về hưu lâu năm như cô Mai.

Tôi cứ tính đi tính lại điểm của mình, chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào nữa, tôi mới nguôi bớt đi nỗi lo lắng trong lòng và nước mắt tôi lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Nước mắt chảy trên đôi má tôi rồi khẽ lăn vào khóe miệng, khiến lưỡi tôi thấy mằn mặn. Chẳng nhớ tôi vui đến mức nào mà hôm ấy tôi khóc nhiều đến thế.

Bình tĩnh lại hồi lâu, tôi mới đi xem điểm cho từng người bạn của mình. Tôi có chơi thân với 3 đứa bạn khác, tất cả chúng nó đều trót lọt đỗ nguyện vọng 1, thậm chí không ai ở vị trí dưới 15, một đứa chuyên Hóa, một đứa chuyên Sinh, và một đứa chuyên Anh. Tôi vui cho chính mình, vui lây sang cả phần của bạn tôi, và người cuối cùng tôi tra điểm là Nghĩa. Hệ thống load số báo danh của nó chậm nhất trong số chúng tôi, phải tới 2 phút sau màn hình mới chuyển màu. Không ngoài dự đoán của tôi, Toán và Anh của Nghĩa chiễm chệ 2 con 10 tròn trĩnh: Toán 10, Văn 6.5, Anh 10, Toán (chuyên) 4.75, Anh chuyên 8.2. Tôi lặng nhìn theo bảng điểm của nó, nước mắt tôi đã khô hết, nhưng vẫn để lại những đọng nước lờ mờ cản tầm mắt, khiến tôi phải tăng sáng màn hình hết cỡ để đọc kĩ lại thứ đang hiện diện trước mắt mình. Tuy điểm Văn của Nghĩa chỉ mới chấp chới trên trung bình nhưng số điểm tổng của nó vẫn đủ để chiếm một thứ hạng đáng mong ước, 42.9 cho chuyên Anh? Đâu phải dễ dàng để đạt được số điểm ngoài tưởng tượng ấy chỉ với 6.5 Văn? Tôi vừa bất ngờ vừa nể phục, phải giỏi đến thế nào thì điểm Anh chuyên của nó mới gần gấp đôi được cả của tôi?

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn biết rằng cậu ấy thực sự không quá tự hào về mình khi phải tự nhận lấy điểm chuyên Toán chỉ có 4.75.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro