CHƯƠNG 11: KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH


Hân quay sang nhìn vẫn thấy Tú đưa mắt đăm chiêu ra ngoài cửa kín ô tô, cô muốn thay đổi không khí căng thẳng trên xe lúc này, cô khẽ lên tiếng với giọng có chút e dè:

- Bây giờ mình về tiệm bánh luôn phải không Tú?

- Hôm nay Tú không có tâm trạng đến tiệm bánh. – Tú vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tay chống bên má.

- Vậy....

- Tú muốn đi đâu đó cho khoay khỏa đầu ốc, bây giờ Tú đưa Hân về trước rồi sau đó Tú sẽ đi một mình.

Thật ra ngay lúc này đây Tú chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để đầu ốc mình không nghĩ đến những chuyện lung tung nữa. Không được nghĩ mọi thứ quá tiêu cực và tồi tệ hơn nữa... Tú hy vọng mình sẽ mau chống thoát khỏi dòng suy nghĩ tồi tệ ngay lúc này.

- Hay Tú cho Hân đi theo với được không?

Tú hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Hân:

- Hân mới vừa khỏe lại thôi, phải nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.

- Hân khỏe rồi mà, với lại Tú đi một mình sẽ buồn lắm đó, cho Hân đi cùng với nha.

Tú suy nghĩ vài giây, Hân nài nỉ tiếp:

- Đi mà...Nha nha....!!

Thấy cô gái năng nỉ thế Tú cũng hết cách từ chối, nên đành nhận lời đi cùng cô.

- Nói trước là đi với Tú sẽ không có gì vui đâu đó – Tú nở gượng một nụ cười.

- Không sao. Tú cho Hân đi cùng là Hân vui lắm rồi.

Cảm thấy mình nói hơi quá trớn, nên cô nàng vội sửa lại.

- À...Ý của Hân là lâu rồi Hân không được ra ngoài đi đây đi đó, cứ ở nhà một mình suốt thôi à, nên khi được ra ngoài chơi tự nhiên thấy vui lắm.

- Um...Tú hiểu rồi, vậy giờ mình đi đâu đây?

Họ nhìn nhau rồi cười tươi vì cả hai cũng chưa biết là sẽ đi đâu nữa.

-------

CTY J.POP

Hôm nay ở công ty Nhi phải cố nở nụ cười trước mặt bao nhiêu người trong khi lòng cô thì rối như tơ vò.

Nhi lại tranh thủ lúc rảnh rỗi tiếp tục mở điện gọi cho Tú nhưng vẫn "thuê bao......." không phải do Tú lại khóa máy mà là điện thoại hết pin mất rồi. Trớ trêu thật!! Nhi sắp điên lên mất nếu cứ mãi không gọi được cho Tú.

Nhi tức tối quăng điện thoại xuống ghế, vừa lúc đó Miến vừa đi tới trông thấy:

- Ui trời... gì vậy?

Nhi không trả lời, mặt chầm dầm. Miến bước lại gần nhìn Nhi và cười tươi nói:

- Nhìn cái mặt này là biết ngay chỉ có thể do một người gây ra thôi à. Hai người gây lộn với nhau hả? – Mặt Miến hớn hở. – Sao sao...vụ gì? ...Sắp chia tay chưa?

Nhi nhìn Miến bằng một ánh mắt hình viên đạn, như muốn ăn tươi nuốt sống Miến, anh chàng sợ quá liền vội:

- Thôi..thôi..không hỏi nữa... Bỏ đi, bỏ đi há.– Miến lại cười tươi rồi nói tiếp – Sắp tới giờ chụp quảng cáo rồi kìa.

Nhi liếc Miến một cái mới chịu đi vào trong make-up với thái độ "nói thêm tiếng nữa đi rồi biết" .

Miến ngồi đó bĩu môi rồi cười sau khi Nhi đi "đáng sợ thật" .

----

Hân dắt Tú đi chơi khắp nơi ở khu vui chơi, rồi rủ Tú chơi đủ thứ từ trò của người lớn cho tới trẻ con, trông Hân thế mà cũng trẻ con lắm, thật ra ở cô gái này có nhiều điểm rất giống với Nhi.

Đi cạnh Tú, Hân thích thú vô cùng, cảm giác ở bên Tú cô cảm thấy bình yên đến lại thường, cô cứ cười suốt buổi đi chơi. Còn Tú đương nhiên không thể làm cô mất hứng...nhưng sao đi với Hân, Tú lại tưởng tượng ra khung cảnh là bản thân đang đi cùng Nhi.

Một hồi sau đó Tú mới chợt giật mình và cố thoát ra dòng ảo giác của mình. "Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Hân là Hân, Nhi là Nhi..sao lại nhìn cô ấy mà tưởng tượng ra Nhi vậy chứ? –Tú lắc đầu thật nhiều cái - Tỉnh táo lại thôi..."

Khi trời cũng đã sập tối, Tú và Hân cùng ngồi ở một quán ăn lề đường. Đi chơi cùng nhau cũng cả ngày rồi, Hân thì rất hớn hở vui cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng sao Tú không thấy trong lòng mình khá hơn được bao nhiêu cả, cảm thấy lòng bất an vì điều gì đó... Tú cặm cụi tập trung ăn những món mà Hân vừa gọi, nhưng tâm trí lại đang bị lạc trong một mớ hỗn độn, rồi chợt bị giật mình khi Hân gọi to:

- Tú!

- Hả? – Tú ngước lên nhìn Hân.

- Tú sao thế? Suy nghĩ gì mà Hân hỏi không nghe gì hết vậy?

- À...Hân hỏi gì vậy? – Tú ấp úng hỏi lại

- Hỏi Tú hôm nay đi chơi có vui không?

Rồi Tú gượng cười đáp:

- Vui chứ, tất nhiên là vui rồi.

Ở phía bên bàn đối diện lúc này....

- Ê tụi bây con ca sĩ này nhìn đẹp quá tụi bây.

- Tên Thanh Nhi hả? Con nhỏ hot girl phải hông?

- Ừ...Ca sĩ mới nổi nha, xinh quá tụi bây. Nhìn mà ghiền luôn, coi đã con mắt.

Họ vừa nói, vừa suýt xoa, mắt người nào người nấy sáng rỡ.

Bọn họ là một đám gồm 4 người đang ăn nhậu, nói chuyện to tiếng từ nảy giờ, nhưng giờ thì Tú và Hân mới chú ý đến giọng của họ khi họ nhắc đến cái tên quen thuộc. Lúc này thì bàn của Tú và Hân bỗng im lặng dồn mọi sự tập trung sang phía họ.

Họ tiếp tục bàn về cô ca sĩ :

- Đâu đâu...đưa tao coi.

Bọn họ nháu nhào lên tỏ vẻ khoái chí khi xem hình Nhi:

- Đúng là con gái chỉ cần đẹp là sao cũng được há tụi bây.

- Tao đảm bảo với mày nha..con nhỏ này chắc chắn đã có gì với thằng giám đốc này rồi nên mới được nổi như cồn đó.

- Haha...còn phải nói, con nít cũng hiểu được.

Rồi bọn chúng cười hả hê...

Lòng Tú lúc này như lửa đốt, mặt nóng ran lên vì tức tối, khó chịu khi nghe những lời nói khó nghe từ họ.

- Tụi bây đoán coi thằng này lợi dụng nhỏ này hay là con nhỏ này lợi dụng thằng này?

- Trời...cần gì phải đoán, ai lợi dụng ai thì đứa nào cũng được lợi mà.

Bọn chúng cười to lên một cách hả hê.

Tú không chịu đựng được nữa, nắm chặt tay hình quả đấm, sau đó cô đứng lên tiến thật nhanh đến bàn bọn chúng.

- Các anh nói gì vậy hả?

Hân cản Tú không kịp, rồi cũng đứng lên theo Tú sang phía bàn đó.

- Ê, mầy là thằng nào?

Xem ra bọn chúng đều đã có hơi men trong người cả rồi, Hân có vẻ hơi lo sợ, Tú dõng dạt nói tiếp:

- Các anh có bằng chứng gì mà ở đây dám nói người ta thế này thế nọ hả?

- Liên quan gì tới mày? ....À...Chắc mày là fan cuồng của con ca sĩ này chứ gì.

Bọn chúng lại cười hả hê, rồi nói tiếp:

- Đừng có mơ mà mong được nó để ý tới, người ta ngày nào cũng ôm đại gia ngủ sướng chết mồ rồi....

Tú đấm vào mặt tên đó một cái rõ đau, làm hắn chúi nhủi té xuống bàn nhậu. Cả đám đứng dậy xông lên một lượt vào Tú, Tú trút hết cơn giận dữ của mình lúc này vào bọn chúng. Cô đấm đá túi bụi như một người điên lên cơn.

- Dừng lại đi mà, đừng đánh nhau nữa – Hân rất lo sợ khi trông thấy Tú đánh nhau với một đám người đầy hơi rượu, nhưng lời nói của cô hoàn toàn vô tác dụng.

Tú đánh cho bọn chúng một trận tả tơi nằm lăn dài xuống đất, mọi người xung quanh bu lại xem càng lúc càng đông dần. Hân sợ gây ra rắc rối nên kéo tay Tú chạy đi rời khỏi đó thật nhanh... Tú ghé một chỗ mua 2 lon bia rồi ngồi xuống một bãi cỏ gần đó, uống hết ngụm này đến ngụm khác như uống nước lã.

Nhưng khi tiếp tục uống thêm những ngụm sau thì Tú nhăn nhó mặt mài vì chúng rất khó uống đến nỗi Tú không thể uống thêm được nữa. Thật sự là trước giờ Tú chưa bao giờ đụng vào bia rượu nhưng hôm nay Tú muốn uống, uống để dập tắt ngọn lửa đang cháy dồn dập trong lòng mình ngay lúc này.

Trông thấy mặt Tú đã đỏ bừng và mắt lừ đừ thì cô vội:

- Thôi Tú đừng có uống nữa mà, say bây giờ đấy.

- Say thì tốt chứ sao... Say để không nghĩ đến những chuyện khủng khiếp nữa.

Tú lại tiếp tục đưa lon bia lên và cố uống.

Hân nói thì thầm trong miệng rất nhỏ:

- Người con gái đó thật hạnh phúc khi được Tú yêu. Em ước gì mình cũng .....

Hân trông thấy Tú như vậy mà xót lắm, cảm giác rối bời một cách khó hiểu.

Rồi cô bỗng thấy khóe mắt Tú đã đỏ hoe, làm cô lại có cảm giác thương Tú nhiều hơn, trái tim mình thắc lại, khó chịu vô cùng...

Tú uống rất dỡ, uống chưa hết 1 lon bia mà choáng váng rồi, trông thấy tình hình không ổn, không để Tú tiếp tục uống nữa nên Hân đành năng nỉ Tú về.

Lúc này chân Tú cũng đi không vững nữa, Hân bắt một chiếc taxi cho hai đứa rồi dìu Tú lên xe.

------

Hôm nay Hoàng lại đưa Nhi về nhà, ngồi trên xe nhiều lúc Hoàng hỏi vài câu mà cô không để ý gì và thỉnh thoảng chỉ trả lời cộc lốc, cô chỉ lấy cớ rằng hôm nay thấy mệt trong người để cho qua chuyện và mong mau về đến nhà.

Đã đến trước cổng chung cư, vẫn như mọi ngày Hoàng gallant mở cửa xe cho Nhi bước xuống.

Họ đứng đối diện nhau chào tạm biệt.

Chợt anh thấy trên tóc Nhi bị dính gì đấy, liền đưa tay lên và nói:

- Trên tóc em dính cái gì vậy? Hình như stylist bỏ quên thứ gì đó trên tóc em rồi này.

Ngay lúc này Tú và Hân cũng vừa bước xuống taxi, Tú như chết lặng khi trông thấy cảnh tượng Hoàng như đang vuốt ve tóc Nhi vậy, họ đứng cách nhau chỉ tầm vài mét. Tú chỉ biết đưa mắt nhìn theo mà lòng như lửa đốt. Tuy không nghe được gì cả nhưng Tú thấy rất rõ là họ đang mỉm cười với nhau và trao nhau ánh mắt đầy ngọt ngào.

Mặt Tú nóng ran lên không phải vì bia rượu nữa, mà lại có một hơi nóng khó chịu đang luồng qua khắp cơ thể.

Khi Nhi đã lên nhà thì lúc này Hoàng quay đầu lại và chợt thấy Tú và Hân, anh ta nhép môi nở một nụ cười điểu và bước lại gần hai người họ.

- Chào. Lâu rồi không gặp.

Hoàng đoán nảy giờ họ đã đứng đây trông thấy cảnh anh đưa Nhi về tận nhà, anh cũng không ngại tặng thêm những lời mỉa mai với Tú:

- Tôi mới vừa đưa bà chủ của tôi về, haizz...hôm nay nhiều việc quá làm cô ấy mệt, tôi thấy xót lắm. Cô nhớ chăm sóc chu đáo giúp tôi nhá.

- Cô ấy là của tôi, không cần anh bận tâm.

- Của cô? – Hoàng cười nhếch môi - Tự nhiên tôi thấy thương hại cho cô quá đi Tú à.

- Anh muốn nói gì đây? – Tú đang cố giữ bình tĩnh.

- Tôi chưa nói xong...Ngoài thấy thương hại cho cô, tôi còn thấy cô hèn lắm! Thật sự rất hèn!!

Hoàng nhấn mạnh từ "hèn" . Tú ngước lên nhìn anh ta bằng một ánh mắt đầy phẫn nộ

- Tôi nói không đúng à? Có ai hèn đến mức để người yêu mình làm việc cho người yêu cũ của cô ấy không? – Hoàng cười mỉa mai nham hiểm. – Tôi không thích nói nhiều nhưng cô cũng tự hiểu đi nhá.

Tú đảo ánh mắt mình xuống, Hoàng nói tiếp:

- Còn nữa...cô nhìn lại mình đi, cô đã cho Nhi được gì?... Còn tôi ? Nhi muốn nổi tiếng...Tôi cho cô ấy có được điều đó một cách dễ dàng... Cô ấy muốn gì tôi đều có thể cho, thậm chí còn hơn thế nữa nếu cô ấy muốn - Hoàng cười đắt ý. - Là một người con gái, ai cũng muốn những thứ tốt đẹp nhất cho mình...Cô nghĩ rằng Nhi sẽ ở mãi bên cạnh một người vô dụng như cô sao?

Hoàng nhấn mạnh từ vô dụng làm Tú cảm thấy vừa nhói vừa hổ thẹn.

Tú biết nói gì nữa đây khi những lời anh ta vừa nói đâu có gì sai đâu chứ! Đúng là mình đâu cho Nhi được gì, Nhi đang rất nổi tiếng, đó cũng chính là điều cô ấy mơ ước bấy lâu nay kia mà.

Nói xong thì Hoàng lên xe bỏ đi, Tú thì cười nhẹ rồi bảo Hân về đi , cô muốn dìu Tú đi nhưng Tú lắc đầu rồi một mình bước từng bước loạng choạng lủi thủi lên nhà....

------

Ngồi trên sofa, Nhi lại tiếp tục lấy điện thoại ra gọi cho Tú nhưng vẫn không được, cô bắt đầu chuyển từ tức giận sang lo lắng mất rồi "Không biết Tú có xảy ra chuyện gì không nữa?"

Nhi đang bồn chồn lo lắng trong muôn vàn mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Tú mở cửa bước vào, Nhi trông thấy Tú đã về thì vui lắm nhưng cô đứng dậy nhìn Tú với vẻ mặt chầm dầm hỏi:

- Tú đã đi đâu mà giờ này mới về?

Tú không thèm nhìn mặt Nhi mà cứ nhẹ nhàng từng bước loạng choạng ngồi xuống ghế, ngã đầu ra ghế, nhắm mắt lại rồi trả lời cô:

- Đi đâu cũng được.

Nhi hơi ngạc nhiên:

- Tú bị gì vậy? Trả lời em như vậy mà cũng được sao?

Sau đó Nhi phát hiện mùi bia rượu nồng nặc trên người Tú lúc này.

- Hôm nay Tú uống rượu à? Trước giờ Tú có bao giờ như thế đâu?


-------HẾT CHAP 11-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro