Hồi ức


Trình Tiêu chợt nhớ tới mùa hè ba năm trước, cũng là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thanh Nguyên

Năm đó cô được điều đến doanh trại này để thực tập, sau đó cùng đoàn quân y đến khám bệnh cho người dân ở thị trấn.

Bà ngoại của Thẩm Thanh Nguyên không đến trạm y tế để khám như những người khác. Biết bà tuổi cao đi lại bất tiện nên cô quyết định đến tận nhà để kiểm tra sức khỏe cho bà.

"Đây có phải là nhà của bà Nghiêm Tĩnh Thu không ạ?"

Cậu thiếu niên đứng trên đầu cầu thang dài, hơi nghiêng người dựa vào góc của tay vịn, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Lúc đó mặt mày thiếu niên kiêu ngạo nhưng không quá lãnh đạm, mái tóc đen nhánh dưới ánh sáng như biến thành màu vàng rực rõ, một góc áo sơ mi trắng tinh bị gió thổi bay.

Sau cơn mưa, sương mù dày đặc vây kín cả nhà trọ, mặt cậu pha lẫn trong tầng sương mờ ảo, làn da trắng nõn nhưng sắc lạnh, con ngươi đen láy, khuôn mặt tuấn tú trẻ trung.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua gương mặt cô rồi chậm rãi lên tiếng

"Chị là..?"

Trình Tiêu đặt túi y tế xuống, nhẹ giọng đáp

"Bà cậu không đến trạm y tế nên tôi đến tận nhà khám cho bà."

Thẩm Thanh Nguyên nghe vậy liền cười khẽ, tay đút hờ vào túi quần, dáng vẻ tùy tiện nhưng cũng có chút thú vị

"Bà tôi khỏe lắm, không chịu đi đâu đâu. Chị đến đây cũng vô ích thôi."

Trình Tiêu không để tâm đến thái độ có phần lười biếng của anh, chỉ điềm tĩnh nói

"Dù sao cũng đã đến, cứ kiểm tra xem sao."

Cô bước ngẩng đầu lên nhìn anh

"Cậu không định mở cổng à?"

Thẩm Thanh Nguyên hơi nhướng mày, nhìn cô một lúc, rồi nhún vai

"Đi thôi, bác sĩ."

(...)

Sau đó số lần cô gặp Thẩm Thanh Nguyên cũng bắt đầu nhiều hơn.

Hôm đó, cô đến thị trấn mua chút đồ. Lúc đi ngang qua con phố nhỏ cô chợt thấy một đám thanh niên đang vây quanh một bà lão bán trái cây ven đường, vừa quát tháo vừa hất đổ rổ hàng trái cây của bà.

Bà lão run rẩy cầu xin nhưng bọn chúng chẳng những không buông tha, còn tiếp tục đe dọa.

Không khoanh tay đứng nhìn bọn họ ức hiếp người già, cô lập tức bước lên chắn trước mặt bà cụ, giọng dứt khoát

"Các người đang làm gì đấy?"

Đám người kia thấy cô mặc quân phục, có kẻ thoáng chần chừ nhưng rồi lại cười khẩy, chẳng hề sợ hãi

"Liên quan gì đến cô? Cút đi!"

Cô lạnh mặt, không chút do dự đáp trả

"Bắt nạt người già yếu mà cũng tự hào được à? Thị trấn này không có luật pháp sao?"

Cô cứ thế cãi tay đôi với bọn họ, hoàn toàn không e ngại. Nhưng rõ ràng, bọn chúng chẳng có ý định rút lui mà ngược lại, vài kẻ còn bắt đầu vây lấy cô, ánh mắt đầy ý đe dọa

"Con nhóc này, có vẻ chán sống rồi."

Một tên nắm chặt nắm đấm, định ra tay đánh cô

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cô ra phía sau.

Cô bị kéo đi nhanh đến mức chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy lười nhác nhưng lại mang theo chút gấp gáp

"Còn đứng đó làm gì? Chạy mau!"

Là Thẩm Thanh Nguyên!

Cậu không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt cổ tay cô, kéo cô chạy xuyên qua con hẻm nhỏ.

Phía sau, đám côn đồ tức giận gào lên, đuổi theo sát phía sau.

Thẩm Thanh Nguyên dắt tay cô chạy trong biển người đông đúc ở đầu phố

Thiếu niên đứng ngược sáng trong dòng người đang lui tới, dáng người gầy cao, trong đôi mắt đen nhánh đều là ý cười.

(...)

Còn có một lần, vì áp lực công việc quá lớn, cộng thêm nỗi tủi thân sau khi bị mối tình nhiều năm phản bội, cô lén trốn ra bãi cỏ trên thảo nguyên ngồi khóc một mình.

Bầu trời đêm rộng lớn, những cơn gió mang theo hơi lạnh lùa qua, nhưng chẳng thể xoa dịu được cảm giác trống rỗng trong lòng cô lúc đó.

Cô cứ thế ôm gối, cúi đầu khóc thút thít.

Không ngờ lại bị Thẩm Thanh Nguyên bắt gặp.

Cô vừa khóc vừa nói

"Trời tối rồi mà nhóc con cậu còn làm gì ở đây thế."

Cậu chỉ nằm dài trên bãi cỏ, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau nghe tiếng cô nức nở không dứt, cậu mới nghiêng đầu nhìn sang, khẽ thở dài.

"Lần đầu tôi thấy quân y khóc đó "

Cô không trả lời, chỉ cố gắng nuốt xuống tiếng nấc.

"Quân y không phải là người chắc!"

Nhưng cậu vẫn không buông tha, lại tiếp tục nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ

"Là tên xấu xa nào làm chị khóc thế này, để tôi thay trời hành đạo"

Cô quay sang lườm cậu một cái, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, nhưng khuôn mặt lại mang chút giận dỗi.

"Cậu có thể làm gì được chứ"

Thẩm Thanh Nguyên cười khẽ, cuối cùng cũng ngồi dậy, cậu đưa tay xoay vai cô lại, để cô đối diện với mình.

Ánh mắt cậu dưới bầu trời đêm sâu thẳm, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy

"Để tôi gom góp tất cả dịu dàng trên thế giới mang nó tặng chị, xoa dịu chị những ngày u uất nhất."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, bàn tay hơi lạnh nhưng lại mang đến cảm giác an tâm lạ kỳ.

Hành động bất ngờ ấy khiến tim cô đập mạnh một nhịp. Cô vội vàng quay mặt đi, lén lau nước mắt, rồi giả vờ bình tĩnh, đưa tay cốc nhẹ vào trán cậu, giọng trách móc

"Nhóc con, tặng bạn gái cậu đi"

Thẩm Thanh Nguyên bật cười, ánh mắt thoáng hiện lên tia sáng nghịch ngợm.

Khoảnh khắc ấy, gió đêm mát lành, bầu trời đầy sao, còn giữa họ... dường như đã có một thứ gì đó khẽ rung động

Cô tưởng câu nói đó chỉ là lời bông đùa vô tư từ một cậu nhóc trung học.

Vì doanh trại và thị trấn chỉ cách nhau một con đồi nên Thẩm Thanh Nguyên rất hay chạy đến doanh trại chơi. Đến nỗi mà quân nhân ở đây đều biết tên cậu.

Sau mỗi buổi tan học, cậu lại kiếm cớ để gặp cô.

Lúc thì nói bà ngoại gửi rau củ đến.

Lúc lại viện lý do muốn đến thăm các anh chị ở trạm y tế.

Hoặc đơn giản hơn, cậu chẳng thèm biện minh nữa, chỉ nhún vai nói

"Muốn gặp chị!"

Trình Tiêu dần quen với sự xuất hiện của cậu.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên thảo nguyên, đồi cỏ xanh bát ngát dần trở thành nơi gặp gỡ bí mật của hai người.

Họ không có hẹn trước, nhưng cứ đến đó là sẽ gặp nhau.

Có những ngày cô ngồi đọc sách y khoa, cậu thì nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời, tay nghịch một cọng cỏ khô, miệng lẩm bẩm than phiền về bài tập hoặc về những trận huấn luyện thể lực mà cậu lười biếng không muốn làm.

Cũng có những ngày cô bận rộn, chưa đến được, cậu lại thản nhiên nằm chờ, nhắm mắt ngủ luôn trên bãi cỏ, đến khi cô xuất hiện mới chậm rãi mở mắt cười

"Em biết ngay chị sẽ tới mà."

Giữa những lần gặp gỡ ấy, không ai nói ra điều gì đặc biệt nhưng dường như khoảng cách giữa họ cứ thế mà dần thay đổi.

Cảm xúc của cô dần ổn định lại, nhờ có sự xuất hiện của cậu.

Dù cậu chẳng bao giờ nói những lời an ủi hoa mỹ, nhưng sự có mặt của cậu luôn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hôm đó, cô mang đến một chú chó nhỏ, bộ lông màu trắng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

Thẩm Thanh Nguyên đang nằm trên cỏ, thấy cô ôm theo một chú chó, liền chống tay ngồi dậy, nhướng mày hỏi

"Chị lấy ở đâu ra thế?"

Cô đặt chú chó xuống , nhẹ nhàng nói

"Hôm nay lúc lên rừng hái thuốc thì tôi gặp nó, hình như là chó mẹ bỏ quên rồi"

Thẩm Thanh Nguyên cúi xuống nhìn chú chó nhỏ đang lẽo đẽo quanh chân mình, ánh mắt có chút bất ngờ, tay nhẹ hàng xoa đầu chú chó nhỏ.

Nói rồi, hai người ngồi xuống bãi cỏ, cô nghiêng đầu, chậm rãi đề nghị

"Chúng ta cùng nuôi nó nhé?"

"Được!"

"Vậy gọi là Bông Tuyết đi, lông nó trắng thế này mà."

Thẩm Thanh Nguyên nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng

"Nghe sến quá, gọi là Đạn Lạc đi."

Cô tròn mắt nhìn cậu

"Cái tên gì mà dữ dằn thế?"

Cậu nhún vai, thản nhiên đáp

"Nuôi trong quân doanh, gọi như vậy cho ngầu."

Cô bật cười, lắc đầu

"Không được. Hay là... gọi là Tiểu Bạch?"

Chú chó nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, đuôi vẫy vẫy như thể cũng đang chờ cái tên thuộc về mình.

Thẩm Thanh Nguyên bĩu môi, lầm bầm

"Cũng được, nhưng em vẫn thấy 'Đạn Lạc' hay hơn."

Cô lườm cậu một cái, cuối cùng vẫn quyết định gọi nó là Tiểu Bạch.

Chú chó nhỏ như hiểu được, sủa lên một tiếng, vẫy đuôi chạy quanh hai người.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người trẻ tuổi và một chú chó nhỏ, vô tình tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ

Kỳ nghi hè dó vốn dĩ sẽ trở thành khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của môt cậu nhóc tên Thẩm Thanh Nguyên biến thành kí ức không thể thay thế nhất trong quãng đời cô.

Cậu thuần khiết đến mức chẳng vướng chút bụi trần nào, là vầng thái dương độc nhất vô nhị vắt vẻo trên vòm trời cao.

Vậy mà ông trời lại thẳng tay cướp cậu khỏi tay cô....

Lúc đó cô vừa khám bệnh xong cho người dân ở trạm y tế, đang thu dọn đồ đạc thì Thẩm Thanh Nguyên chạy vào, khuôn mặt hớn hở với ánh mắt sáng rực như có chuyện quan trọng muốn nói

Cô không ngẩng đầu, vừa sắp xếp lại sổ sách vừa hỏi

"Lại làm gì mà vui thế?"

Cậu đứng trước bàn khám bệnh, hơi thở có chút gấp gáp vì chạy vội đến.

Nhìn cô bận rộn thu dọn, cậu không vòng vo mà nói thẳng

"Em thích chị"

Cô sững người, động tác trong tay cứng lại.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, trong khoảnh khắc ấy cô không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ chói tai vang lên.

Mặt đất rung chuyển, bức tường phía sau cô vỡ vụn trong nháy mắt.

Trong giây phút đó, Thẩm Thanh Nguyên không chút do dự lao đến, dùng thân mình che chắn cho cô.

Khói bụi mù mịt, mọi thứ sụp đổ trong tiếng gãy vỡ kinh hoàng.

Cô bị chôn vùi dưới đống đổ nát, trong cơn hoảng loạn mở mắt ra, chỉ thấy Thẩm Thanh Nguyên đang nằm chắn trên người mình.

Lồng ngực cậu nặng trĩu, hơi thở dồn dập, máu loang đỏ vạt áo đồng phục.

Cô hoảng hốt, tay run run chạm vào mặt cậu.

"Thẩm Thanh Nguyên! Cậu đừng ngủ, cố gắng một chút...quân viện trợ sắp đến rồi"

Cậu hơi nhíu mày, mí mắt nặng nề mở ra. Ánh mắt cậu vẫn mang nét cười quen thuộc, dù giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn là cái kiểu lười nhác.

"Đừng sợ, chị ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, em sẽ không sao đâu"

Bàn tay dính đầy bụi và máu của cậu chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, như thể muốn an ủi.

Ngay sau đó, bàn tay ấy rơi xuống.

Cô mở to mắt, tim như bị ai đó bóp nghẹt, cơn hoảng loạn và nỗi sợ hãi dâng trào.

"Thẩm Thanh Nguyên!"

Nhưng cậu không trả lời nữa.

Dưới đống đổ nát hoang tàn, một màu đỏ thẫm loang dần, nhấn chìm cả mùa hè tươi sáng của cô.

Đồng nghiệp nói rằng, lúc tìm thấy cô, cô được cậu thiếu niên ôm trong ngực.

Bọn họ nói, cô được cậu bảo vệ rất tốt, bởi vì dưới đống đổ nát như thế, quần áo của cô vẫn sạch sẽ, gò má vẫn trắng nõn.

Bọn họ nói, chắc cậu phải rất yêu cô gái này, bởi vì lúc nhân viên y tế muốn gỡ tay cậu ra để đưa cô ra ngoài, họ phát hiện dù anh đã hôn mê nhưng vẫn ôm cô rất chặt.

Bọn họ nói, đôi tay không chịu buông ra kia là vì nỗi không cam lòng và sự trân trọng của cậu ấy đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro