Săn cá nục
Trình Tiêu đẩy cửa bước vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Shope. Ngay lập tức, Thịnh Hoài Nam - thành viên đội Alpha tiến tới kiểm tra thẻ làm việc của cô và y tá đi kèm. Họ không hề lơ là dù chỉ một giây.
Cô đã quen với việc quân nhân thường xuyên lui tới bệnh viện này
Dù đã chứng kiến không ít, cô vẫn cảm thấy khó mà thoải mái khi đối diện với họ. Không phải vì sự thô lỗ, mà bởi vẻ lạnh lẽo và xa cách mà họ luôn mang theo. Ngoài đôi mắt sắc lạnh ra, toàn bộ khuôn mặt đều bị che kín bởi mũ bảo hộ và mặt nạ quân dụng, như thể chẳng cho người ta nhìn thấu một chút cảm xúc nào.
Những ánh mắt lạnh lùng, những câu lệnh ngắn gọn như dao cắt khiến cô có cảm giác mình là người ngoài cuộc giữa một chiến dịch mà cô không được phép hiểu rõ
Shope đã tỉnh lại, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa. Trình Tiêu thầm thở dài. Cô vẫn không ngờ người mình cứu về lại là một tội phạm nguy hiểm đang nằm trong danh sách truy nã quốc tế.
Sau khi kiểm tra xong thiết bị, cô nói
"Bệnh nhân có gì bất thường thì gọi cho tôi nhé!"
Bàn giao nhanh tình hình cho y tá trưởng, Trình Tiêu quay trở lại quầy trực và bắt đầu nhập dữ liệu bệnh án vào máy tính. Cô vừa gõ vừa lắng nghe mấy cô y tá đang nói chuyện nhỏ với nhau phía đối diện.
"Tôi nghe nói sân thượng cũng bị cấm lên rồi đó."
"Thật sao? Tưởng họ tập trung ở khu B mà?"
"Nhưng thấy quân nhân lượn suốt ở khu A bọn mình luôn đấy..."
Trình Tiêu đưa ngón tay trỏ lên miệng, mỉm cười nhẹ
"Suỵt! Đừng để chủ nhiệm Tô nghe thấy các cô bàn chuyện quốc sự."
Mấy y tá bật cười khúc khích rồi nhanh chóng tản ra. Trình Tiêu quay lại màn hình. Nhưng trong đầu, một ý nghĩ quen thuộc vừa len lỏi trở lại, nó khiến nhịp tim cô lệch đi một nhịp:
"Thẩm Thanh Nguyên... liệu cậu ấy có đang ở đây không?"
Trình Tiêu lặng lẽ lưu lại thông tin vào hệ thống, rồi khép lại sổ ghi chép. Ngoài hành lang, tiếng giày quân đội vọng đều đều. Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ là một nhóm quân nhân khác đi ngang
Ở trên sân thượng tầng cao nhất, gió lùa qua những ống dẫn nước và thanh chắn kim loại phát ra tiếng rít khẽ khàng, nhưng không làm xao động người đàn ông đang ép sát xuống mặt bê tông thô ráp.
Thẩm Thanh Nguyên chọn góc khuất nhất phía sau khối bơm nước cũ kỹ, nơi vừa đủ tầm nhìn, vừa kín đáo khỏi những con mắt quan sát từ tòa nhà đối diện. Anh dựng chân súng lên, điều chỉnh từng nấc kính ngắm bằng đôi tay điềm tĩnh. Cơ thể nhanh chóng ổn định trong tư thế bắn tỉa quen thuộc, vai dính đất, hơi thở nhịp chậm.
Giọng nói trầm thấp vang lên qua tai nghe
"Quạ Trắng đã vào vị trí."
Ở phòng chỉ huy, Phó Quân Hành đứng thẳng, ánh mắt không rời màn hình lớn đang hiển thị từ nhiều góc camera khác nhau. Bên cạnh anh, Tống Diệm khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu.
"Tiếp tục quan sát,"
Phó Quân Hành dặn, giọng trầm đều nhưng rõ ràng.
Ngoài kia, trời bắt đầu chuyển màu. Ánh sáng vàng cam cuối ngày dần bị bóng tối nuốt trọn. Trên tầng thượng vắng người, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng gõ kim loại nhè nhẹ từ súng khi anh điều chỉnh lần cuối.
Thẩm Thanh Nguyên nằm đó, bất động như một phần của toà nhà. Từ bình minh cho đến khi thành phố lên đèn, không một tiếng động dư thừa, không một cử chỉ thừa thãi. Không gian xung quanh anh tĩnh lặng đến mức, người ta có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn đang hòa vào hơi thở của bóng đêm.
Giọng nói của Thẩm Thanh Nguyên vang lên trong hệ thống nội bộ, khẽ nhưng dứt khoát:
"Tôi nghĩ là tôi thấy gì đó."
Phó Quân Hành lập tức nghiêng người về phía màn hình
"Nói đi."
Thẩm Thanh Nguyên chỉnh lại ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa được đặc biệt hiệu chỉnh. Đôi mắt cậu không gợn chút cảm xúc.
"Hai mươi hai độ, hướng Bắc–Tây Bắc."
Thẩm Thanh Nguyên siết nhẹ báng súng, mắt không rời ống nhắm.
"Độ cao 12... trông như là tia laser đo khoảng cách."
Tống Diệm lập tức thao tác trên bàn điều khiển, phóng to hình ảnh vệ tinh lên màn hình chính. Mảng nhiệt đỏ hiện rõ cách vị trí Thẩm Thanh Nguyên báo đang chuyển động cực chậm trên mái tòa nhà cũ.
"Chính xác là vậy
" Tống Diệm xác nhận, giọng trầm mang theo nỗi căng thẳng.
"Làm tốt lắm."
Thẩm Thanh Nguyên điều chỉnh thước đo khoảng cách trên ống kính. Môi anh mấp máy
"Cự ly 1.750 mét. Thời gian đạn bay là 1,6 giây. Quạ Trắng xin lệnh bắn."
Phó Quân Hành hơi nhíu mày, không vội vàng.
Giọng anh vang lên kiên định
"Khoá mục tiêu. Mở khoá nòng. Chưa có lệnh bắn. Cả đội tập trung cao độ."
Không khí trong trung tâm chỉ huy trở nên đặc quánh. Trên sân thượng, Thẩm Thanh Nguyên vẫn nằm yên như tượng đá, tay đặt trên cò súng, mắt bám sát chuyển động nhỏ nhất ở ống kính.
Ở phía bên kia thành phố, trên một toà nhà cũ với bức tường nứt gãy, tên bắn tỉa địch cũng vừa điều chỉnh ống ngắm.
Góc môi hắn nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn đã khoá mục tiêu.
Ngón tay chậm rãi đặt lên cò súng, không nhanh, không chậm, như thể đang thưởng thức khoảnh khắc trước khi bóp cò.
Cả hai tay súng như hai chiếc bóng nằm im trong màn đêm, im lặng đến nghẹt thở, từng nhịp tim như đang đếm ngược cho một phát bắn sinh tử.
Họ không nhìn thấy nhau, nhưng cảm nhận được sự hiện diện rõ rệt qua từng lần điều chỉnh ống ngắm, qua hơi thở ngắt quãng vọng lại trong bộ đàm.
Tai nghe của Thẩm Thanh Nguyên vang lên giọng nói trầm thấp, dứt khoát của Phó Quân Hành:
"Đã có lệnh bắn, cậu được phép bắn."
Anh nheo mắt, khóa mục tiêu trong ống kính, không run tay, không do dự.
"Cá nục ngoan... cắn câu nào."
Ngay khoảnh khắc ấy, hai phát súng đồng loạt nổ.
Tiếng rít của hai viên đạn lao đi xuyên qua màn đêm, chúng băng qua nhau giữa không trung, chỉ cách nhau tích tắc.
Nhưng chỉ có một viên trúng đích.
Đạn của Thẩm Thanh Nguyên xuyên thẳng vào trán đối phương, máu bắn lên thành kính ống ngắm.
Còn anh, gần như cùng lúc, lăn người sang trái theo bản năng chiến đấu, viên đạn của địch lướt sượt qua vai anh, cắm phập vào tường xi măng phía sau.
Chiến thắng được quyết định chỉ trong một nhịp thở.
"Báo cáo, mục tiêu đã bị hạ."
Trong phòng điều khiển, cả Tống Diệm và Phó Quân Hành đều thở phào
Không hổ danh là Quả Trắng do bọn họ đào tạo mà.
Người ta gọi anh là "Quạ" vì đạn của anh bay nhanh và sắc như cánh chim đen lao đi trong bầu trời chiến sự, chỉ một đường xé gió là gục một mạng. Còn "Trắng", không phải vì anh sạch sẽ hay vô cảm, mà bởi anh chưa từng để đồng đội dính máu vì sai lầm của mình.
Một viên đạn, một tên địch.
Tuy luôn hành động đơn độc, Thẩm Thanh Nguyên chưa bao giờ tách rời đội hình.
Anh chính là lớp lá chắn thầm lặng phía sau lưng đồng đội, không chỉ tiêu diệt mục tiêu mà còn yểm trợ đồng đội trong mọi tình huống nguy cấp. Từng phát bắn của anh chính xác đến tuyệt đối, đủ để kết thúc một mạng sống nhưng không gây ra một tiếng động thừa.
Dù trước đó anh từng là thành viên của đội Delta, nhưng giờ đây không ngoa khi nói một mình anh đủ sức đối đầu cả đội bắn tỉa Delta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro