Tái ngộ nơi thảo nguyên

Hôm nay thời tiết đẹp, Trình Tiêu lại không quá bận bịu. Cô quyết định đi đến nơi bí mật của mình và Thẩm Thanh Nguyên năm đó.

Từng bước, từng bước chậm rãi, hồi hộp dâng lên trong lòng. Cô tò mò không biết nơi đây liệu có gì thay đổi, hay vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những ngày tháng cũ. Nhưng mà hình như số phận đã định sẵn...cô đứng trước bãi cỏ ấy, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Thanh Nguyên vẫn lười biếng nằm gối tay trên bãi cỏ, ánh mắt lim dim đang tận hưởng cơn gió mát. Chỉ khác là năm xưa cậu khoác trên mình bộ đồng phục trung học, còn bây giờ, đã thay bằng sắc áo lính trầm ổn và kiên cường.

Cô thấy lòng mình xao động, tuy thời gian trôi qua, cảnh vật vẫn còn đó, nhưng con người đã đổi thay...

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những lọn tóc mềm của cô khẽ bay, ánh nắng rọi xuống bãi cỏ xanh mướt, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trình Tiêu bước từng bước đến gần hơn, bóng cô in xuống mặt cỏ, che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào khuôn mặt Thẩm Thanh Nguyên. Cô cúi đầu lặng lẽ quan sát người con trai trước mặt ngũ quan sắc nét hơn xưa, đường nét trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt mà cô từng biết, chỉ là giờ đây, sâu thẳm hơn, cũng khó đoán hơn.

Thẩm Thanh Nguyên hơi nheo mắt lại vì chói, một lát sau mới từ từ mở ra, hình bóng cô phản chiếu trong con ngươi đen láy của anh. Trái tim anh đập mạnh một nhịp, có chút hồi hộp đến mức khó thở.

Trình Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt quét một lượt khung cảnh xung quanh, rồi chậm rãi lên tiếng

"Tôi biết cậu nhận ra tôi mà."

Thẩm Thanh Nguyên siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, không lập tức trả lời. Một lúc sau, anh mới ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Cậu trốn huấn luyện à? Phó Quân Hành có biết không?"

Cô không thay đổi gì mấy, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là đôi mắt biết cười, chỉ là có gì đó trong cô trầm lắng hơn trước.

Anh mím môi, ánh mắt né tránh.

"Tại sao chị quay lại nơi này?"

Trình Tiêu cười nhạt, không trả lời ngay mà ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn trước mặt. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự trách móc

"Chỉ đơn giản là muốn...tìm lại bản thân"

"Có lẽ quên hết sẽ tốt hơn"

Trình Tiêu ngẩn người, nhìn sang Thẩm Thanh Nguyên.

Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút gì đó khó đoán. Ánh mắt cũng không còn trong veo như cậu thiếu niên năm ấy, mà đã thâm trầm hơn, sâu như mặt nước không gợn sóng.

Cô khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên từng ngọn cỏ xanh mướt dưới lòng bàn tay, giọng nhẹ tênh

"Có những kí ức muốn quên, nhưng lại chẳng thể nào quên được."

Cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ dại đặc trưng của vùng thảo nguyên. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt như phản chiếu từng đám mây trôi lững lờ.

"Huống hồ..."

Cô dừng lại, quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa có chút hoài niệm, lại có chút cố chấp.

"Nơi đây đâu chỉ có những chuyện tôi muốn quên, còn có những thứ... tôi chưa từng muốn bỏ lại."

Thẩm Thanh Nguyên im lặng nhìn cô, đôi môi mím chặt, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Lúc này, một chiếc lá vàng lững lờ rơi xuống giữa hai người, xoay tròn theo làn gió. Trình Tiêu vươn tay bắt lấy nó, ánh mắt dừng trên chiếc lá trong lòng bàn tay, rồi chậm rãi nói

"Ba năm rồi, nơi đây vẫn vậy, nhưng người có lẽ đã thay đổi nhiều rồi."

Thẩm Thanh Nguyên vẫn im lặng, ánh mắt anh sâu thêm một chút, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:

"Phải, đã thay đổi rất nhiều."

Trình Tiêu siết chặt chiếc lá trong tay, giọng cô run run

"Năm đó cậu bị thương nặng không?"

Thẩm Thanh Nguyên khẽ cười, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại có gì đó dao động.

"Không đến mức chết được."

Anh nói đơn giản, như thể chuyện ba năm trước chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, không đáng để nhắc lại.

Trình Tiêu nhìn anh, cảm xúc trong lòng rối bời. Năm đó khi tỉnh dậy, cô nghe tin cậu đã chết. Tin tức ấy như một nhát dao cứa vào tim cô, mỗi lần nhớ lại đều đau đến không thở nổi. Vậy mà bây giờ, người đáng lẽ đã không còn lại đứng ngay trước mặt cô, hờ hững nói "Không đến mức chết được."

Cô cười nhạt, đáy mắt dâng lên chút chua xót

"Ba năm qua cậu sống ở đâu? Sao không một lần liên lạc với tôi?"

Thẩm Thanh Nguyên nhìn cô, trong khoảnh khắc, anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lảng tránh ánh mắt cô.

"Bởi vì không cần thiết."

Anh đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa đá tảng đè lên lòng cô.

Trình Tiêu sững người, trong một thoáng, cô có cảm giác như mình vừa bị đẩy ra khỏi thế giới của anh.

"Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Giống như việc năm đó tôi thích chị, cũng thông thể ép tôi không thích. Đấy là chuyện của tôi. Chị không cần phải chịu trách nhiệm."

Cơn gió thổi qua, cuốn theo chiếc lá khô rơi khỏi lòng bàn tay cô, lặng lẽ đáp xuống mặt đất, lòng cô thoáng dao động.

"Tôi..."

Bỗng cô trông thấy chú chó nghiệp vụ nhanh như chớp, phút chốc lao tới...

Hướng thẳng vào phía cô

Chú chó lông trắng giống Đức là cấp dưới của Thẩm Thanh Nguyên, sau khi nhìn thấy Trình Tiêu, lập tức giật mình một cái, bổ nhào đến.

Thế như mãnh hổ, không thể cản nổi.

Ban đầu Trình Tiêu kinh ngạc, sau khi nhìn rõ chú chó kia theo bản năng liền hô lên

"Tiểu Bạch"

Ngay sau đó, Tiểu Bạch nhào vào trong lòng Trình Tiêu. Cô ôm lấy thân mình nó, cúi đầu chạm vào trán nó, cảm giác kinh ngạc và vui mừng không lời nào có thể miêu tả được.

Tiểu Bạch dùng sức cọ vào lòng Trình Tiêu, khóe mắt cũng ươn ướt, kích động không ngừng.

Thẩm Thanh Nguyên mở miệng, giọng nói có chút vô tình

"Tiểu Bạch, quay lại đây"

Tiểu Bạch liền chớp mắt, có chút ủ rũ lùi ra khỏi vòng tay của Trình Tiêu, xoay người lại định đi về phía Thẩm Thanh Nguyên thì bỗng bị Trình Tiêu ôm lấy.

"Lâu rồi tôi không gặp Tiểu Bạch, vì sao không thể để tôi ôm một chút?"

Trình Tiêu liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Nguyên, cô không kìm được bĩu môi, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh, nhướng mày cười nói...

"Thẩm Thanh Nguyên, nếu như ghen tị, tôi cũng cho cậu ôm một cái nhé."

Thẩm Thanh Nguyên ngượng ngùng gãi gãi bờ tai, ánh mắt hơi né tránh.

Trình Tiêu nhìn dáng vẻ có chút lúng túng của anh, bất giác bật cười.

"Cho tôi số điện thoại của cậu, lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa!"

Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp

"Được, chị đừng quên đó!"

Giọng điệu lửng lơ, không quá gần gũi nhưng cũng chẳng xa cách.

Cô khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro