Tiếng lòng
Đại đội trưởng tức giận xông vào phòng biệt giam, Thẩm Thanh Nguyên giật mình đưa tay chào. Giang Kiệt đá vào chân anh, dù có đau nhưng anh vẫn nhanh chóng giữ nguyên tư thế.
Giang Kiệt ánh mắt đầy tức giận nói
"Này, thằng khốn thần kinh! Dù có cửa sau thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"
Thẩm Thanh Nguyên cúi mắt xuống, giọng trầm ổn
"Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn."
"Vậy tại sao còn làm chuyện đáng hổ thẹn? Cậu có biết bao nhiêu người đang sống dở chết dở vì cậu không?"
Thẩm Thanh Nguyên hít sâu, ánh mắt kiên định
"Tôi không có gì để biện minh."
Giang Kiệt vẫn chưa hạ cơn tức giận
"Tất nhiên là không! Chỉ cần không gây họa thì mỗi năm đều sẽ được thăng cấp dễ dàng. Việc gì phải tự bắn vào chân mình như vậy?"
Thẩm Thanh Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đại đội trưởng, từng câu từng chữ rõ ràng
"Tôi không hối hận. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm."
Giang Kiệt hừ lạnh, giọng đầy ý cảnh cáo
"Nhớ chịu trách nhiệm về những lời này đấy!"
Bên ngoài, Phó Quân Hành đang đứng đợi, Trình Tiêu nhanh chóng chạy tới với ánh mắt đầy lo lắng.
"Thẩm Thanh Nguyên đâu?"
Phó Quân Hành chưa kịp trả lời, Giang Kiệt đã đi ra. Cô lập tức đứng nghiêm, đưa tay chào.
Đại đội trưởng tức giận đi thẳng tới chỗ cô, giọng nói đầy nghiêm khắc
"Cô muốn chục năm thăng tiến trong quân đội biến thành mây khói sao?"
Nói xong, ông lạnh lùng rời đi.
Phó Quân Hành nhìn Trình Tiêu, trầm giọng nói
"Thẩm Thanh Nguyên đang bị tạm giam. Không ai được phép gặp mặt."
Nói xong anh cũng xoay người rời đi, để lại Trình Tiêu đứng lặng một mình giữa hành lang dài hun hút.
Trình Tiêu lặng lẽ ngồi xuống trước cửa phòng giam, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô nhẹ giọng nói
"Tôi đây"
Bên trong, Thẩm Thanh Nguyên ngồi dựa lưng vào cánh cửa sắt, ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhưng giọng anh lại trầm thấp, có chút khàn khàn
"Chị đến thăm tôi à?"
Trình Tiêu không đáp ngay. Cô lặng lẽ quan sát những thanh sắt dày cộp ngăn cách hai người, hô hấp như nghẹn lại trong lồng ngực. Một lúc sau, cô mới nhẹ giọng hỏi
"Tại sao cậu lại làm vậy? Tình huống vừa nãy cậu hoàn toàn có thể lựa chọn..."
Bên trong phòng giam, Thẩm Thanh Nguyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giọng nói mang theo chút cưng chiều
"Đối với tôi, chị là sự ưu tiên hàng đầu."
Trình Tiêu ngỡ ngàng. Tim cô như bị ai đó bóp chặt, cảm giác đau đớn lan dần trong lồng ngực. Cô cắn môi, nhưng không thể ngăn được giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.
Trình Tiêu đứng lặng người trong phòng y tế, ánh mắt trầm tư nhìn về phía doanh trại đang chìm trong màn đêm. Cô siết chặt bàn tay, trong lòng nặng trĩu.
Thật ra vừa rồi cô cũng có một phần lỗi. Về mặt quân y, cô phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Nhưng về mặt bác sĩ, cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân nguy kịch mà không cứu. Hai thân phận, hai trách nhiệm mâu thuẫn với nhau, khiến cô buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.
Và cô đã đánh cược một canh bạc không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn kéo theo cả Thẩm Thanh Nguyên.
Lẽ ra người ở trong căn phòng lạnh lẽo kia phải là cô mới đúng. Cô mới là người chịu trách nhiệm chính cho quyết định đó, nhưng cuối cùng lại là Thẩm Thanh Nguyên đứng ra gánh chịu mọi hậu quả.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phá vỡ quy tắc quân đội chỉ để bảo vệ quyết định của cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Trình Tiêu bỗng nhận ra một điều...
Thiếu niên năm đó của cô là người đã tin tưởng cô vô điều kiện, không chút do dự mà đứng về phía cô dù có phải đối mặt với hình phạt nặng nề.
Cô chậm rãi nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Nếu có thể đổi chỗ cho anh, cô nhất định sẽ làm.
Sau một ngày trời bị tạm giam, tin tức bộ trưởng tỉnh lại và được chuyển về thành phố nhanh chóng lan truyền trong doanh trại. Cuối cùng Thẩm Thanh Nguyên cũng được thả ra. Nhưng chưa kịp thở phào, anh cùng Trình Tiêu đã nhận được lệnh triệu tập đến đại bản doanh để chịu kỉ luật.
Hai người đứng nghiêm trước bàn làm việc của cấp trên, ánh mắt sắc lạnh của lãnh đạo quét qua họ, mang theo sự thất vọng xen lẫn tức giận.
"Tôi nhắc lại, về việc không phục tùng mệnh lệnh, hội đồng kỉ luật thấy rõ bấy lâu nay hai đồng chí phục vụ rất tận tuỵ. Vì lẽ đó, hội đồng quyết định phạt cắt lương ba tháng. Ngoài ra hai người sẽ bị gạch tên khỏi danh sách xét duyệt thăng quân hàm"
Thẩm Thanh Nguyên và Trình Tiêu đồng thanh trả lời
"Rõ!"
(...)
Trong phòng làm việc nghiêm trang của Tổng tư lệnh Thẩm Hàn Dịch, ánh đèn hắt lên bộ quân phục chỉnh tề của người phụ nữ đứng thẳng tắp trước bàn làm việc. Thẩm Thanh Lan, đôi mắt sắc sảo, mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng, cất giọng dứt khoát
"Báo cáo! Trung úy Thẩm Thanh Lan, nhận lệnh điều động đến quân đội phía Tây Nam. Hết!"
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp lời, giọng điệu kiên định nhưng không kém phần dịu dàng
"Con sẽ bình an trở về."
Thẩm Hàn Dịch im lặng một lúc lâu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái mình. Ông hiểu rất rõ nhiệm vụ nào cũng khó khăn, nhưng con gái ông đã chọn con đường này, cũng giống như ông năm xưa, một khi đã khoác lên quân phục thì chỉ có tiến về phía trước.
Cuối cùng, ông thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ
"Được. Nhưng nhân tiện, lôi cả Thẩm Thanh Nguyên về đây cho ba! Thằng nhóc đó càng ngày càng vô kỷ luật rồi!"
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lóe lên nét tinh nghịch
"Ba yên tâm đi ạ!"
(...)
Chiếc xe quân dụng dừng lại bên vách núi, nơi gió lộng thổi tung những tán lá thưa thớt. Hai người ngồi trên mui xe, lặng im nhìn về phía xa, nơi dãy núi trập trùng nối tiếp chẳng thấy điểm dừng.
Gió thổi mạnh làm mái tóc Trình Tiêu rối tung, cô đưa tay vuốt gọn lại nhưng vẫn có vài sợi bướng bỉnh vương trên trán. Cô lén liếc sang Thẩm Thanh Nguyên, ánh mắt anh thả trôi vào khoảng không vô định, gương mặt điềm tĩnh nhưng lại phảng phất chút gì đó cô đơn.
Chiếc áo quân phục màu xanh đậm theo gió phất nhẹ, càng làm nổi bật dáng vẻ trầm tĩnh của anh.
Cả hai im lặng, nhưng không khí giữa họ không còn xa cách như trước. Sự việc vừa qua đã kéo họ lại gần nhau hơn, như thể giữa muôn vàn hỗn loạn, họ là điểm tựa duy nhất của đối phương.
Cô chợt lên tiếng
"Tại sao cậu lại chọn làm lính bắn tỉa?"
Vì lính bắn tỉa ít bị thương."
Trình Tiêu nhướn mày, nhìn anh đầy nghi hoặc. Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay phải của anh—nơi vẫn còn vết thương chưa lành hẳn. Cô khẽ cười, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc:
"Nhưng tôi thấy cậu có vết thương chưa lành đấy."
Thẩm Thanh Nguyên nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh vươn tay xoa nhẹ lên vết thương, rồi nhún vai, giọng điệu có chút tùy ý:
"Đôi khi cũng có ngoại lệ."
Trình Tiêu không nhịn được bật cười, nhưng đáy mắt cô lại ánh lên sự dịu dàng.
Thẩm Thanh Nguyên hơi nghiêng đầu, dường như không bất ngờ trước câu hỏi của cô. Một lát sau, anh mới cất giọng trầm ổn
"Lính bắn tỉa không phải người tiên phong, nhưng là người cuối cùng rời khỏi chiến trường. Tôi không thể để đồng đội quay lưng về phía nguy hiểm."
Trình Tiêu khẽ ngạc nhiên
Thẩm Thanh Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi về chân trời xa xăm, giọng nói mang theo chút hoài niệm
Trình Tiêu im lặng một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. Cô quay lại nhìn anh, nắng chiều phủ lên khuôn mặt cương nghị của Thẩm Thanh Nguyên, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều điều chưa nói.
Gió vẫn thổi, mang theo những suy nghĩ lặng lẽ trôi xa.
Gió trên vách núi vẫn thổi mạnh, lướt qua mái tóc ngắn của Trình Tiêu, làm những sợi tóc phất phơ che đi một phần ánh mắt cô. Cô ngồi đó, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng có chút ngại ngùng.
"Thẩm Thanh Nguyên, khi nào chúng ta mới có thể thân quen hơn một chút?"
Anh nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên
"Gì cơ?"
Trình Tiêu cười nhẹ
"Tôi nói, cùng tôi trở nên quen thuộc hơn đi. Cứ giả vờ như không quen biết rất phiền, cậu hoàn toàn không bắt chuyện với tôi!"
Thẩm Thanh Nguyên im lặng một lúc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh duỗi chân, ngả người ra sau, hai tay đặt trên mui xe, giọng điệu thoải mái nhưng lại có chút ấm áp
"Thật ra...gặp lại chị tôi vui lắm"
Trình Tiêu nhìn anh, bất giác cũng mỉm cười. Cơn gió chiều thổi qua, mang theo hơi ấm của hoàng hôn đang dần buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro