Chovy


Trời đông Seoul lạnh lẽo từng cơn gió len lỏi qua mái tóc được búi tuỳ tiện, em mệt mỏi lê những bước chân rệu rã về nhà. Sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, bị sếp mắng, những chồng tài liệu dày như muốn quật ngã em. Về đến nhà, em cảm thấy ngôi nhà ấm áp bây giờ trống trải vô cùng, điều đó càng làm em muốn khóc. Bình thường sẽ có bạn mèo cam chờ em ở nhà để vỗ về em nhưng bây giờ là thời gian Jihoon đang ở Paris xa xôi, chinh phục mục tiêu mà bản thân theo đuổi. Em mở điện thoại lên xem, những tin nhắn em gửi cho anh đến giờ chưa được hồi âm. Em thấy bản thân sắp đến giới hạn rồi. Trong đêm vắng, cô gái nhỏ nức nở. Em có ý định rời đi, đi khỏi nơi thành phố ngột ngạt này. Nhưng em còn Jihoon-trân quý của em nên em sẽ không đi đâu cả. Sau khi vệ sinh cá nhân, em không ăn tối mà lên giường trong phòng của cả hai, vùi mình vào trong chăn dù không còn hơi ấm của bạn mèo nhưng em vẫn có cảm giác Jihoon đang ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt trên mi em xoa dịu nỗi đau của em. Và em thấy bạn hôn lên mi mắt em như cách bạn hay làm. Jihoonie chính là động lực to lớn của em, khi thấy bạn dù qua màn hình nhỏ cũng đã tiếp  năng lượng và thôi thúc em tiếp tục ở lại. Vì vậy, hàng đêm em cầu nguyện mong rằng bạn sẽ đạt được điều mình hằng mong...Và trở về với vị trí cao nhất

đây là một chap tự healing t viết khi đang bị burn out và t muốn gửi một cái ôm tới những b cũng đang trải qua khoảng thời gian khó khăn như t nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro