Chương 1 : Quan Hệ Mập Mờ.

Sắc trời dần dần tối.

Cái tiểu khu này là sự kết hợp giữa đơn vị ký túc xá cũ với văn phòng thương phẩm, vì cách quy hoạch rất thiếu khoa học nên đã khiến cho đường xá ở đây trở nên chật hẹp, người đi qua đi lại chen lấn nhau, xe cộ luân phiên giành quyền đi trước, cứ thế khiến cho tình trạng tắc đường ngày một nghiêm trọng.

Vì lẽ đó nên mỗi lần mang vác đồ về nhà cũng phải rất lao lực cho dù con đường về nhà hoàn toàn không xa.

Giang Li đi xuống lầu dưới, ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ vẫn mực đen thui nơi nhà anh.

Người vẫn chưa về.

Nhấc đồ lên vác đến tầng năm, đến nơi thì mệt đến bở hơi tai. Vì hệ thống điện ở hành lang đã bị chai cảm ứng, cho nên phải dùng sức giậm mạnh chân một hồi đèn mới chịu sáng lên. Đặt đồ để dưới đất, hắn tìm chìa khóa rồi mở cửa đi vào.

Vào cửa thuận lợi liền mở đèn lên, xách đồ tới nhà bếp, phân loại từng phần bỏ vào tủ lạnh, sau đó tìm chiếc bình hoa quế đã lâu chưa có dịp sử dụng, rửa sạch sẽ, cho chút nước vào rồi mang hoa ra cắm.

Thời điểm hắn mang bình hoa ra phòng khách, ngắm nghía bình hoa một hồi, thì đột nhiên phía sau bỗng có một cỗ cơ thể ấm áp ập tới. Chưa kịp lấy lại tinh thần, cơ thể hắn lập tức nhận được một cái ôm siết chặt.

Có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức vui vẻ thốt lên : "A, anh về rồi à? Em đoán chỉ mới hai ngày. . . . . . A. . . . . ."

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị bờ môi của đối phương nuốt ngược vào trong, cảm giác được thứ xúc cảm mãnh liệt truyền từ đầu lưỡi đến hơi thở ấm nóng đang xâm chiếm lý trí hắn, đầu lưỡi còn vương mùi thuốc lá, lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Hắn sắp mất đi hô hấp, hai chân bắt đầu mềm nhũn ra, nếu như không phải nhờ cánh tay cường tráng của đối phương đỡ lấy vòng eo mình, hắn đã sớm ngã quỳ trên sàn. Mỗi lần người này hôn môi đều thình lình xuất hiện như thế. Giống như khi phải đối mặt giữa cơn giông bão ập đến, mà hắn, chẳng khác gì một con thuyền bé nhỏ cô độc ngoài khơi, chỉ có thể hy vọng bám sống bám chết lên người anh thì mới có thể tránh khỏi tai ương.

Khi cảm thấy hô hấp mình đã được thông, hắn lập tức nhận ra mình liền bị đối phương đẩy ngã xuống sô pha. Anh đè lên người hắn, dùng một tay cố định hai bàn tay mảnh khảnh của hắn, tay còn lại lần mò vào trong áo sơ mi trắng của hắn, lòng bàn tay anh có chút thô ráp mạnh mẽ lướt qua lồng ngực trần trụi khiến hắn không khỏi run rẩy cả người. Hắn khó khăn hô hấp, mặc cho đôi môi lạnh lẽo của anh lướt trên cổ mình khẽ hôn, sau đó lại từ từ di chuyển xuống xương quai xanh.

Nhiều lần như vậy, hắn vẫn không cách nào chống cự lại nổi mỗi hành vi và động tác của người đàn ông này. Chỉ cần một nụ hôn của anh, đã đủ khiến hắn phất cờ chào thua.

Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn đã phất cờ chào thua rồi.

Than nhẹ một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi sự xâm chiếm.

Giống như phát hiện ra hắn thở dài, người kia bỗng nhiên ngừng động tác, thậm chí anh còn tử tế giúp anh chỉnh sửa quần áo, không nói một tiếng liền ôm chặt hắn nằm trên sô pha. Cả gương mặt nhỏ bé của Giang Li hoàn toàn vùi trong lồng ngực anh, toàn bộ hô hấp đều là mùi hương của anh. Chỉ có những giây phút như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của anh, tràn ngập cảm giác an toàn và bình yên đến bực nào.

Giang Li cảm thấy thoải mái đến mức không buồn động, Hạnh phúc, quá đầy đủ.

Gặp anh, yêu anh, thật tốt.

Chợt nghe một trận thanh âm kỳ quái, hắn bật cười, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ cằm của anh: "Em đi làm cơm, được không?"

Người kia hơi ngượng ngùng buông hắn ra, cười nhạt một tiếng đáp : "Buổi trưa anh ăn trên tàu hỏa rồi. Vốn bụng dạ rất bình thường, nào ngờ nhìn thấy em, anh bỗng nhìn lại cảm thấy đói bụng."

Mặt Giang Li lập tức đỏ ửng, hắn dùng sức đẩy ngã anh xuống đất, mắng yêu : "Sắc lang!"

Anh làm bộ mặt vô tội ngồi trên sàn, hàng mày rậm rạp hơi nhướng lên :" Từ khi nào anh lại bị em gán cho cái tội danh tày trời đó?"

Giang Li da mặt mỏng, đỏ mặt nói : "Kệ anh, em đi làm cơm." Nói xong liền nhảy xuống ghế sô pha. Phía sau một trận cười nhẹ vang lên, hắn biết anh cũng đi theo sau mình, khóe miệng cũng bất giác cười ngọt ngào.

Giang Li vội vàng nấu cơm, đồng thời cũng nghe ngóng tình hình phía sau, lâu rồi không nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa quay đầu lại thì đã thấy anh đứng dựa người trên khung cửa, hai mắt không ngừng chăm chú nhìn mình, vẻ mặt thành thật : "A Li, mỗi ngày em phải chạy tới chạy lui tới đây, có khổ cực lắm không? Thật ra, anh sống một mình cũng quen rồi, em không cần phải...."

"Không hề a!" Sợ anh nói ra câu sau không cần hắn tới nữa, hắn liền lập tức lớn tiếng cắt ngang lời của anh, nói xong anh lại tiếp tục dùng ánh mắt đăm chiêu đó nhìn mình, cảm thấy có chút lúng túng, hắn bèn quay mắt sang chỗ khác tiếp tục thái rau, nhỏ giọng nói :"Không khổ một chút nào. Em đã hứa sẽ làm cho anh. . . Một mình anh làm sao được? Cái gì cũng không có, mỗi ngày phải ăn mì ăn liền, có hại cho sức khỏe. Sao anh lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ, nếu anh bị bệnh thì phải làm sao? Bị bệnh lại phải đi khám bệnh, tốn kém rất nhiều tiền mặc dù anh có dư dả tiền bạc. Nhưng lúc nào anh cũng hành hạ bản thân, em sẽ. . ."

Vì sợ anh lại tiếp tục mở miệng nói những lời hắn không muốn nghe, hắn tiếp tục liều mạng thao thao bất tuyệt, cũng không biết là đang thuyết phục anh hay là thuyết phục bản thân, đến cả việc anh lặng lẽ đi đến gần mình hắn cũng không hề hay biết. Đột nhiên rơi vào cái kia ôm ấp.

". . . Đau lòng." Chậm rãi nói hết câu, cảm thấy người kia đang hôn lên tóc hắn, khí tức ôn hòa, cũng không tỏ thái độ giống như muốn đuổi hắn đi.

"Anh sợ em mệt mỏi, ở cửa hàng cũng chỉ có một mình em là đàn ông, ban ngày không phải mệt lắm sao?"

"Nào có cái gì mệt, quá lắm thì cũng là di chuyển mấy chậu hoa thôi. Anh đừng coi thường em nha, nói thế nào thì em cũng là đàn ông mà. Hơn nữa, vì anh, gì em cũng làm...."

"Cam tâm tình nguyện sao? Đồ ngốc, em với anh đúng là cặp đôi trời sinh."

Bên tai truyền đến câu này, toàn thân hắn liền ngọt đến mức bây giờ anh có nói gì hắn sẽ lập tức đồng ý cái đó không chút do dự.

Lúc trước mới quen Vương Diệp, anh nào có bộ dạng mềm mỏng yêu chiều kiểu này?

Lúc nhìn anh đánh nhau, hắn cứ ngỡ như mình gặp phải lão đại của Xã hội Đen khét tiếng trong truyền thuyết, cả người thô bạo, vóc dáng cao lớn dũng mãnh, thái độ lãnh đạm đến mức chỉ cần anh nhướng hàng mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua, thì có thể khiến cho đối phương cả người đổ mồ hôi lạnh.

Mãi đến tận những tên côn đồ kia bị anh đánh đến tơi tả, liên tục chạy trối chết, chân trước vấp chân sau. Anh lại tiếp tục dùng ánh mắt vô cảm đó liếc nhìn về phía Giang Li đang co ro núp ở một góc tường. Không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Giang Li phải lấy hết dũng khí mới dám gọi anh lại, cảm ơn anh vì đã ra tay giúp đỡ, hỏi anh có thể để mình giúp anh băng bó vết thương trên người anh không? Mãi tới hôm nay, Giang Li thật vui mừng vì khi đó bản thân đủ can đảm để mở miệng bắt chuyện với anh.

Vì báo đáp anh, Giang Li đưa cho anh vài tờ vé mời đến nghe hát ở phòng trà - công việc mà anh từng làm trước đây, điều hắn không đến là Vương Diệp lại thực sự sẽ đi.

Cho nên khi nhìn thấy anh đi vào, lồng ngực liền nảy lên một cái, lúc này anh mới phát hiện thì ra mấy ngày qua, hắn vẫn luôn chờ đợi anh đến.

Nét mặt của Vương Diệp vẫn không có chút thay đổi, anh lặng lẽ ngồi đại xuống cái bàn gần đó. Sau khi gọi xong đồ uống, anh vẫn giữ thái độ đạm mạc đó nhìn hắn, hại hắn tim đập như sấm. Đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu tim anh lại khẩn trương đập nhanh đến mức này.

Sau khi vừa kết thúc bài hát, thường thì khách hàng bên dưới sẽ được phục vụ gửi cho một mẩu giấy để yêu cầu bài tiếp theo mà hắn hát là gì, hoặc là một số người sẽ yêu cầu tự họ hát một bài. Hắn đưa mắt xuống dưới phòng trà, mắt thấy Vương Diệp viết gì đó vào giấy đưa cho người phục vụ, không một chút do dự, anh liền rút tờ giấy số bàn 19 - là bàn mà anh đang ngồi đến xem. Trên mặt giấy chỉ có ba chữ như rồng bay phượng múa : hát không tệ.

Không biết tại sao, khóe mắt của anh tự dưng lại ươn ướt, môi vì kích động mà run rẩy, hắn cảm thấy đây là một lời đánh giá khiến hắn cảm động nhất từ trước đến nay. Một giây đó, hắn biết mình rơi vào hố sâu này rồi.

Rơi vào hố sâu có tên là "Vương diệp".

Hắn hắng giọng một cái, nhìn Vương Diệp, bắt đầu hát. Bởi vì không có dàn âm thanh hỗ trợ, cho nên ít ai ngờ là anh muốn hát tiếp, cũng không biết anh muốn hát bài nào, cho nên hát mãi khúc dạo đầu, nhạc nền mới bắt đầu vang lên. Tất cả những điều đó, hắn không hề quan tâm, cũng không hề có cảm giác, vì điều duy nhất trong tâm trí hắn bây giờ, chỉ là muốn vì một người nào đó, hát một khúc ca.

Giọng hát ngọt ngào, trong veo tựa như khối đường đá trắng tinh va chạm vào thành ly cà phê, nồng nàng, triền miên.

Xuống sân khấu, hắn ngồi bên người Vương Diệp, anh nói với hắn, tuy chưa bao giờ nghe qua bài hát kia, nhưng lại rất yêu thích. Thời điểm anh nói ra những lời này, khóe miệng anh lúc đó cong lên ý cười nhạt nhào, cả người đột nhên trở nên dịu dàng và ấm áp hẳn. Rất nam tính, ngập tràn sức hấp dẫn.

Giang Li ngắm anh đến sững sờ. Phải nói, từ tâm hồn đến trái tim đều say đắm vì anh. Từ nhỏ anh đã là một người yếu ớt mảnh khảnh, cho nên rất dễ dàng bị hấp dẫn bởi một người đàn ông cuốn hút như anh.

Hắn không biết Vương Diệp có đang suy nghĩ giống mình hay khôn? Chỉ là hắn rất muốn túm chặt lấy tay anh, nói cho anh biết.

Vương Diệp, hình như em thích anh rồi. Làm sao bây giờ?

***

Ăn cơm tối xong, hai người lại ngồi trên ghế sô pha. Giang Li cầm ly kem dâu tây dựa vào lồng ngực Vương Diệp dùng thìa múc từng muỗng chậm rãi ăn, còn anh thì đưa mắt xem tin tức trên TV.

"Hôm nay là cái gì?"

"Cái gì là cái gì?" Giang Li cắn thìa, có chút mờ mịt.

"Hoa của em." Vương Diệp không buồn nhấc tay, dùng cằm nhấc về phía chiếc bình gốm bên cạnh TV, đóa hoa màu trắng ngập tràn mùi hương còn tươi thắm, dường như giống với đóa hồng nhan mảnh mai đang ỷ lại ôm ấp của một kẻ thô lỗ.

"À, đây là Bạch Thạch Nam. Có một khách hàng vốn đặt trước hoa này đợi đến đầu năm tới lấy, nhưng mãi tới nay vẫn không thấy đến, chị em bảo chắc là không lấy nữa nên bảo cho em cầm về. Bạch Thạch Nam bình thường nở hoa vào đầu đông, ban đầu nụ hoa là màu phấn hồng, sau đó sẽ biến thành màu trắng, khoảng chừng đến tháng ba hoặc tháng năm lại đến mùa hoa nở mới. Bởi kỳ nở hoa rất dài, vì lẽ đó nên người ta ví hoa này với lòng kiên trì."

Mỗi lần nhắc đến hoa, hắn đều giải thích rất cẩn thận và tỉ mỉ, mới đầu Vương Diệp cũng chỉ đơn giản nghe qua loa cho có, sau đó cảm thấy mỗi lần hắn nhắc đến thành quả và câu chuyện đằng sau mỗi loài hoa, dần dần từ không thèm để ý thì anh lại chầm chầm cảm thấy thú vị.

Hơn nữa hắn không biết mỗi lần mình bày ra tư thế giảng giải như vậy, trên gương mặt hắn phản chiếu sự dịu dàng, lại có phần tự tin, hai con ngươi lấp lánh phát sáng, cánh môi đỏ bừng khi mở khi đóng, dáng vẻ rõ ràng là chăm chú đó, lại dễ dàng mê hoặc người đến lạ, khiến người ta rất muốn cắn gặm một cái.

Nghĩ sao thì làm vậy.

Hương vị ngọt ngào của kem vị dâu tây ngập tràn trong miệng hai người, hơi thở nồng nhiệt khiến cho không khí dần trở nên nóng lên. Giang Li vươn tay ôm lấy cổ Vương Diệp đẩy ngã anh xuống sô pha. Vương Diệp ngậm lấy môi hắn nhẹ nhàng cắn. Giang Li hừ hai tiếng, thấy anh chí ít cũng không vồ vập gấp gáp như lúc mới vào cửa bèn đưa tay đẩy anh ra.

". . . . . . Em đi tắm trước, có được không? Ngày hôm nay đến cửa hàng mang vác đồ này nọ, bốc mùi rồi."

Vương Diệp thấy bộ dáng dặt dè hỏi ý kiến anh bèn cười buông hắn ra."Đi đi."

"Diệp. " Nhìn thấy anh không hề để ý mình đã ngồi dậy, đột nhiên hắn có chút kinh hoảng, đến gần ôm cổ anh, hôn khóe miệng của anh hỏi : "Anh đi công tác có thuận lợi không? Tại sao trở về cũng không bật đèn? Lại còn hút nhiều thuốc như vậy . . . . ."

"Không có chuyện gì." Kiểu trả lời kiên quyết không chút suy nghĩ này càng giống như đang tự mình phản nghĩa, Vương Diệp suy nghĩ một chút, lại cưng chiều mà hôn nhẹ hắn :"Ngày hôm nay hơi mệt, cho nên lúc em tới đây anh cũng vừa tỉnh ngủ, không hơn, nhanh đi rửa ráy đi, đừng để anh chờ lâu."

Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của anh, Giang Li đỏ mặt đi vào phòng tắm. Vương Diệp nhìn chằm chằm TV một hồi, lại không tự chủ được liếc nhìn bình hoa bên cạnh, cánh hoa mềm mại, có chút kiêu ngạo hé mở, màu sắc thánh khiết, tư thái cao quý, giống như một người.

Kiên trì sao, rốt cuộc em đang ám chỉ điều gì?

Là tình yêu của Giang Li, hay là tình yêu với người kia? Là tình bạn của anh với Giang Li, hay là mối tình dây dưa không lối thoái cùng người kia?

Là sự chờ đợi của ai?

Không có đáp án.

Kiên trì giống như tình yêu đơn phương của anh không cách  nào buông bỏ, không ngừng chờ đợi, sự hồi đáp của người kia.

***

Không cần phải sợ, không cần phải sợ, yêu một người thật ra không quá phức tạp.

Không cần phải sợ, không cần phải sợ, nước mắt khóc qua rồi cũng sẽ cạn khô đi.

Em đã hứa với lòng sẽ không bao giờ từ bỏ,

Em đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quên.

Thời điểm Giang Li cất khúc ca này lần hai, chính là quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức anh đã có thể ngồi trên ban công nhà Vương Diệp. Bầu trời bên ngoài chớp ánh hào quang phiếm hồng cam nơi chân trời.

Vương Diệp yên lặng tựa người vào lan can ban công, chăm chú nhìn hắn. Phát hiện ra đối phương có chút lúng túng, âm thanh cũng run rẩy, miệng không ngừng hé mở ngâm nga, con mắt con xoe đen láy ở trong cự ly gần với tầm mắt anh lại sáng ngời lạ thường.

Hô hấp của anh như bị ánh mắt kia bóp lấy, khó chịu sắp nghẹt thở. Vương Diệp cẩn trọng mở miệng, ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên đến mức giống như đang phảng phất hỏi đối phương có muốn uống nước hay không : "Giang Li, anh muốn hôn em, có được không?"

Hắn sững sờ một hồi lâu, mới ngượng ngùng gật gù.

Hắn biết tâm tư mình đã bị đối phương nhìn thấu. Ở trước mặt Vương Diệp, tâm tư hắn cái gì cũng sáng tỏ rõ ràng trong đôi mắt, Giang Li giống như một đứa bé mới lớn, mang theo một niềm khát vọng được yêu tràn đầy.

Tuy rằng anh chỉ kém anh có một tuổi.

Từ sau buổi tối ngày hôm đó, quan hệ của bọn họ đã có chút thay đổi, cũng từ ngày đó trở đi, Vương Diệp cũng đổi cách xưng hô với hắn, gọi hắn là A Li.

So với cách chị ruột mình gọi, hắn thấy cách gọi của anh ngọt ngào hơn.

Mà điều khiến hắn ngọt ngào hơn chính là, anh là người đàn ông đầu tiên của Vương Diệp.

Nếu đúng là như vậy, thì nụ hôn đầy kỹ thuật kia, lẽ ra phải là người tràn đầy kinh nghiệm chứ?

Chính vì hắn không hề nghĩ khả năng này có thể xảy ra, cho nên ngày hôm sau anh đau đến mức so với lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn. Không thể không nói, vừa mở màn dạo đầu, kỹ xảo của anh cũng coi như có thể chấp nhận, nhưng hắn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng rằng, hắn không phải phụ nữ, cho dù màn dạo đầu của cuộc vui có hoàn mỹ đến nhường nào cũng không thể không có đạo cụ phụ trợ, cho nên Giang Li đau đến mức muốn ngất trên giường, nhưng sau khi nhìn bộ dạng anh áy náy nói xin lỗi với mình, vì hắn chăm sóc tận tình, thậm chí sang ngày hôm sau cũng vẫn nằm bên cạnh hắn, hỏi han chăm sóc hắn, vì hắn mua thuốc thoa thuốc, tỉ mỉ chu đáo nhường đó, có đau đến chết trên giường cũng đáng.

Nằm trên giường nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Diệp, hắn cảm thấy so với uống mật ong còn ngọt hơn, bèn đỏ mặt hỏi : "Trước đây anh chưa từng có bạn sao?"

Vương Diệp suy nghĩ một chút, hỏi : "Bạn gì?"

"Chính là. . . . . . Chính là bạn để làm chuyện đó a." Hắn có chút kinh ngạc, lẽ nào Vương Diệp không phải là loại người giống hắn? Vậy thì tại sao lại làm với hắn...

"Nếu là phụ nữ thì từng có vài người. Đàn ông thì . . .em là người đầu tiên."

Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng cảm giác được một dòng thủy triều ấm áp ập lên trái tim mình, chỉ có thể dùng hai chữ "kinh ngạc" để hình dung. Cứ thế, anh lại sơ sót không hề để ý, người Vương Diệp đề cập đến cũng chỉ có "Bạn" . Bởi vì hắn hỏi , cũng chỉ là"Bạn" .

Thời điểm đó, hắn theo bản năng mà mừng thầm, đoán già đoán non rằng Vương Diệp trước đây chỉ thích phụ nữ, bây giờ lại làm chuyện này cùng hắn, mà không phải vì hắn là nam.

Quá nhiều ngọt ngào cho lời giải thích này. Hắn hay đọc manga, cho nên có nhiều tình tiết dễ khiến hắn cảm động không thôi, thậm chí có thể khắc ghi nó đến tạc lòng tạc dạ. Bây giờ, vai nam chính của hắn lại đang gần kề ngay bên cạnh hắn.

Thời điểm hắn bị sốt nhẹ, Vương Diệp càng cảm thấy áy náy hơn cả, anh hối ý xin lỗi hắn : "Xin lỗi, anh không ngờ lại nghiêm trọng đến thế."

Hắn chỉ biết cười khúc khích, lắc đầu: "Không sao đâu. Lần sau.... chúng ta cẩn thận chút là được."

Những tổn thương trên người kia, không chỉ có thể chứng minh được sự cuồng nhiệt của anh, mà còn chứng mình cả "tình yêu" của anh.

Vương Diệp nghe xong lặng lẽ nắm chặt tay hắn, gật gù.

***

Chín giờ sáng, Giang Li đến mở cửa tiệm. Đại khái là tầm khoảng nửa giờ sau, bà chủ chân chính mới chịu xuất hiện.

Riết rồi cũng quen, mỗi ngày hắn chính là người đầu tiên đến mở cửa tiệm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ.

"Chị, lại thức đêm nữa rồi hả?" Nhìn cô giống như mấy nhân viên đi làm bốc vác, ngáp một cái đi thẳng đến ghế dựa, bắt đầu đấm vai.

"Đúng vậy a." Uể oải trả lời. Bỗng nhiên như phát giác được gì bèn vội vàng hỏi :"Ớ, có phải thấy rất rõ không?"

Hắn nhìn hai cái bọng mắt xám xịt kia, khẽ cười: "Vẫn ổn, không đến nỗi."

"Thôi đi, em cũng đừng an ủi chị, tuy không dám soi gương, nhưng chị biết rõ ." Cô chủ của một cửa hàng bán hoa chỉ biết bất đắc dĩ vung tay, rồi mới bỗng nhiên phát hiện có gì đó chọc đến ngứa mắt bèn yếu ớt rên rỉ :"A Li à, hôm nay lại là sữa đậu nành với bánh bao thịt a?"

"Ừm." Giang Li bày xong giá để hoa bên ngoài, ngồi vào ghế tựa bên ngoài quầy hàng, thản nhiên đáp : "Sữa đậu nành uống ngon lại có dinh dưỡng. Mỗi ngày thức đêm như chị, đầu cũng muốn bốc hỏa, không được ăn bánh tiêu. Bánh bao thịt chỗ này làm không tệ a, lần trước không phải chị cũng bảo ăn ngon sao?"

Khen có một lần thôi kết quả là cho chị ăn tận nửa tháng nay? Đây không phải hại chị em muốn ăn thứ gì đó ngon hơn cũng không thể lên tiếng?

. . . . . . Ôi, quên đi, có được cái ăn là tốt rồi, bây giờ trên đời này còn tồn tại mấy người giống em trai nhà mình, mỗi sáng luôn chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho chị mình? So với bảo vật thì còn quý giá hơn.

Cầm lấy cốc sữa đậu nành uống một ngụm : "A Li, chị thấy ai mà cưới được em chắc là may mắn lắm. À, cái vị Vương gì gì đó có bắt nạt em không? Nếu có thì phải nói cho chị biết. Chị sẽ cho hắn biết tay!"

"Không hề a, anh ấy đối với em rất tốt. Đúng rồi, hôm qua anh ấy đi công tác trở về, còn mang quà về tặng cho chị này." Nói xong bèn cầm hộp quà dưới quầy hàng vui vẻ đưa cho cô.

"Cái gì thế?" Cô cầm lấy nhìn sơ qua :"Kẹo đường? Cái gì đây hả? Bao lớn rồi còn ăn kẹo?"

"Anh ấy còn nhớ mua đặc sản về cho chị em mình là được rồi. Ăn ngon lắm, chị thử đi mà."

"Cái gì mà chị em mình, là mua cho em thì có?" Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của hắn, cô không khỏi buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu : "Một hộp kẹo đường thôi đã vui thành thế kia, chị thấy em xong đời rồi Giang Li à."

"Là hai hộp. Em một hộp, chị một hộp." Hắn hoàn toàn không hề để ý đến trọng điểm mà chị mình nhấn mạnh, Giang Li cứ bộ dáng ngượng ngùng như cũ nhỏ giọng cười đáp.

Đúng là hết nói nổi, thôi quên đi, mấy người đang trong giai đoạn yêu đương ấy, có nói cũng như gió thoảng bên tai.

"Hôm qua không về nhà cũng là vì hắn trở về đúng không?"

Giang Li vừa nghe xong thì mới nhớ ra, liền ngẩng đầu vội vã đáp : "A, em xin lỗi, em quên gọi điện về nhà báo cho chị biết một tiếng."

"Được rồi, " Chị hai bất đắc dĩ vung tay :"Em không về nhà thì chị cũng biết em đi đâu rồi. Người ngoan ngoãn như em, có đi đâu muộn không về thì nhất định lại đến nhà hắn rồi. Không cần đoán cũng biết. A Li, chị không nói gì nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, đừng có yêu vào là can tâm tình nguyện hy sinh tất cả vì đối phương, để rồi cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là em."

"Sẽ không đâu. " Hắn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vừa ngọt ngào lại kiên định đáp : "Anh ấy không giống với những người khác, không đào hoa, không ăn chơi đàn đúm, lại còn... yêu em. Chị à, anh ấy là người cuối cùng."

Chị hai cũng không phản đối lên tiếng : "Người cuối cùng, ai em chả nói thế? Mười lần yêu là mười lần khóc, chị không có cùng em khóc thêm lần thứ mười một đâu a."

"Sẽ không đâu." Hắn cúi đầu nhỏ giọng khẳng định lại thêm lần nữa :"Thật sự là người cuối cùng."

***

"Ăn cơm." Giang Li bưng món ăn ra, thuận miệng nói, "Diệp, giúp em bưng canh ra đi."

Đặt món ăn lên bàn đâu vào đó, thấy người vẫn không lên tiếng đáp lại bèn thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn một chút, Vương Diệp không có ở phòng khách.

"Diệp?" Hơi lớn tiếng gọi anh nhưng vẫn không thấy người đáp.

Kỳ lạ, rõ ràng mới vừa nãy còn đây.

Yên lặng một hồi, hắn nghe được có âm thanh truyền đến, là anh đang gọi điện thoại sao? Khe khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ ở phòng ngủ, chậm rãi tiến vào, nhỏ giọng gọi : "Diệp?".

Vương Diệp đang đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại liền quay đầu lại, nhìn hắn gật gù, trong miệng không ngừng liên tục "Ừ".

Tan việc vẫn còn bận bịu thế sao? Giang Li dùng khẩu hình miệng nói anh ăn cơm, anh chỉ gật đầu đáp lời, sau đó quay đầu đi. Giang Li không thể làm gì khác hơn ngoài rời đi, định giúp anh đóng cửa phòng lại thì chợt nghe bên trong truyền đến một câu : "Được rồi, cậu đừng có tiếp tục lừa gạt tôi nữa. Ăn không uống thuốc có khỏe hay không tôi còn không rõ sao? Thân thể là của..."

Hình như không phải là chuyện công việc, là ai đang bị bệnh sao? Giang Li rất ít giao du với người ngoài, tuy bình thường nếu có bạn bè đau ốm anh cũng sẽ lo lắng như vậy, nhưng dùng loại ngữ khí gay gắt kiều này thì chưa bao giờ hắn gặp qua, bèn chần chừ đứng cạnh cửa nghe ngóng.

Không ngờ anh đột nhiên lại đổi giọng điệu, từ ôn hòa lại quát lớn một tiếng : "Đúng! Thân thể là của cậu, tôi gấp làm gì... Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu đang một mình ở bên ngoài, không ai chăm sóc, tự mình không biết lo cho bản thân, bệnh nặng rồi đừng có tìm người than khóc!" Giang Li không nhịn được lặng lẽ đưa mắt nhìn xuyên qua khe cửa, thấy anh chống nạnh quay lưng về phía cửa, cả người kích động như muốn nhảy dựng lên :"... Đúng, không sai! Việc gì tôi phải đau lòng, là tôi tự làm tự chịu được chưa?!" Dừng lại một chút, hình như bên kia có tạp âm, hắn đưa điện thoại di chuyển xa ra một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài : " Cậu xem cậu đó, rõ ràng là ho đến mức nói không ra hơi, uống thuốc mau! Có nghe thấy không! Tôi nói cho cậu biết, ngày mai tôi gọi lại cho cậu, nếu mà còn nghe cậu ho khan nặng kiểu này nữa, tôi lập tức mua vé xông thẳng tới nhà lôi cậu tới bệnh viện đa khoa, cậu tưởng tôi làm được sao?!"

Giang Li bị những lời anh nói dọa đến sợ run lên, không biết tại sao hô hấp có phần hơi gấp gáp, đầu quả tim giống như bị ai đó bóp chặt.

Vương Diệp chưa từng la rầy hắn kiểu đó bao giờ, chưa từng có. Tuy bình thường anh là kiểu người không biết cách dỗ ngọt người khác, hay đại khái là dịu dàng nói những lời ngon ý ngọt, nhưng không phải cảm giác như thế....  hắn có thể cảm giác được người đang ở đầu dây bên kia có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Vương Diệp. Hắn, từ trước đến nay chưa từng thấy qua.

Chuyện gì thế này?

Sợ run một hồi, Giang Li bỗng ý thức được mình đang làm gì, bắt đầu từ trách mình nhiều chuyện, không phải chỉ là một cú điện thoại thôi sao? Vương Diệp quan tâm lo lắng cho bạn mình, vả lại người ta cũng không có ai ở bên chăm sóc mà thôi. Hắn tự mình trấn an một phen, tận lực đem ý nghĩ bất an kia xóa đi.

Mãi đến khi Vương Diệp gọi hắn vài tiếng, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã ngây ngốc trên bàn ăn không biết bao lâu rồi.

"Ăn cơm đi. Phát ngốc cái gì đó?" Vương Diệp bưng nồi canh đi ra, đại khái đã lấy lại được khẩu khí hòa hoãn, nhưng cũng không hẳn là tốt hơn : "Nhanh lấy miếng lót cho anh, không thấy anh sắp bỏng tới nơi sao?"

"À à." Hắn nghe xong luống cuống chân tay đến cầm miếng lót thả lên bàn : "Vừa nãy là điện thoại của bạn hả?" Một bên xới cơm một bên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi.

"Ừ." Vương Diệp xem ra cũng không có ý định nhiều lời, cầm lấy chén cơm vui đầu ăn.

"Bạn ở đâu a? Đau ốm thế kia có cần đến thăm không?" 

Bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Diệp vốn đang ăn cơm chợt nghe được những lời này bèn dừng động tác, đặt chén xuống bàn, nhíu mày khó chịu lên tiếng :" Em nghe trộm điện thoại của anh?" Liếc mắt nhìn về phía anh, phát hiện thái độ của anh không đúng, hắn có chút lo lắng rụt đầu lại.

"A Li, có mấy điều anh cảm thấy cần phải nói rõ với em."

Từ lúc anh nói chuyện điện thoại đến giờ, một bụng khó chịu và tức giận hầu như không có dấu hiệu giảm đi, bây giờ lại bị Giang Li một lời châm ngòi, bực bội chỉ tăng không giảm, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ không nói ra: "Mặc dù chúng ta có quan hệ với nhau, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Chuyện của anh là của anh, của em là của em. Không ai được phép can thiệp vào, hiểu chưa?"

Hắn gắp thức ăn, lập tức dừng tại nơi đó hồi lâu, mới từ từ thu tay về, gật đầu với anh: "Ừ."

Nụ cười vừa có chút lúng túng, phần nhiều là uất ức. Cười xong liền chôn đầu vào chén cơm, miệng lớn dùng bữa, làm như cực kỳ đói bụng.

Cũng chỉ dừng ở mức đó? Mức đó, là mức gì?

Vương Diệp đưa mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, sau đó nhìn một bàn thức ăn một hồi, mới nhướng người dậy vươn tay sờ tóc hắn, âm thanh mềm mỏng, có mấy phần áy náy : "Tâm trạng anh không được tốt, đừng để ý."

Giang Li mơ hồ gật đầu, lên tiếng đáp "Ừ" , bàn tay cầm chén cơm bắt đầu run lên.

Vương Diệp chợt nhướng mày, anh không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, cũng không phải kiểu người sẽ xuống nước ăn nói khép nép để làm lành với đối phương. Người kia thì sao? Người kia vốn dĩ chưa bao giờ bị anh khinh bỉ hay tỏ thái độ chán ghét, cho nên đến cả cơ hội dỗ dành anh nào có cơ hội? Tuy rằng thời gian anh sống chung với Giang Li là dài nhất, nhưng so với đám tình nhân trước kia thì cũng không khác gì nhau, có duy nhất một điểm khác, chính là đối phương là đàn ông thôi.

Tựa hồ cảm thấy cổ họng hơi khô rát, anh ho khan hai tiếng, sau đó nhấp hai ngụm canh, một lần nữa cầm lấy chén cơm, tiếp tục ăn.

Giang Li cũng không nói gì, sắc mặt đại khái cũng bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến mức giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Nếu hắn đã như vậy thì Vương Diệp lại càng chẳng có lý do gì phải để ý, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Một bữa cơm, ngoại trừ tiếng va chạm của bát đũa thìa canh, thì cả phòng ăn, sự yên tĩnh lấp đầy đến mức ù cả tai.

Uống xong chén canh cuối cùng, thìa canh còn chưa thả lại vào bát thì đã bị Giang Li trực tiếp lấy đi . Vương diệp nhìn thấy đến đầu hắn cũng không thèm nhấc bèn lau sạch bàn, sau đó đi vào rửa chén, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, không một chút nào tỏ vẻ muốn gây gổ đối phương.

Hành vi xa lánh này hoàn toàn đang biểu đạt sự "Xa lánh" , so với bất kỳ ngôn ngữ nào đều phát huy tác dụng rất rõ ràng.

Giang Li là người theo phái ôn hòa, cho nên không bao giờ lớn tiếng trách móc hay tranh cãi với ai.

Cầm chén bỏ vào bồn rửa, mở nước ấm ra, hai tay không ngừng động, thính giác bắt đầu làm việc với hiệu suất cao. Không nghe thấy tiếng bước chân người theo sau mình, chỉ nghe thấy tiếng chân ấy dần xa, sau đó là tiếng cửa chậm rãi khép lại.

Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được góc áo anh lướt qua khe cửa, sau đó "rầm" một tiếng, cửa đóng sầm lại.

Hai mắt trừng lớn, hắn giận đến phát run cả người, hắn khó có thể tin được, đúng là khó có thể tin được! Người này không những không thèm đến giúp hắn rửa chén, thậm chí còn không nói không rằng bỏ đi về phòng!

Rốt cuộc hắn yêu phải người gì a? !

Bởi vì hai người bọn họ không có thói quen tính toán với nhau những chuyện nhỏ nhặt, cộng thêm việc Giang Li luôn tình nguyện nhường nhịn đối phương, còn Vương Diệp lại thuộc kiểu người không để ý mấy chuyện vặt, càng không để trong lòng làm gì, hai người bọn họ, từ trước đến giờ, vẫn luôn dùng thái độ ôn hòa rộng lượng, tư tưởng về quan điểm nếp sống hòa hợp bình yên như nước, đâu có phải náo thành như hôm nay, đúng ra mà nói, đây là lần đầu tiên.

Hắn đột nhiên cảm giác thật ra hắn vốn không hiểu rõ con người này, chỉ vì yêu, hắn tình nguyện dành hết cho đối phương những gì mà hắn cho là hắn cần phải thực hiện khi yêu nhau, cho đến khi quay đầu lại, hắn mới tỉnh táo nhận ra, ngay cả trong lòng đối phương bình thường nghĩ gì hắn cũng không hề hay biết.

Hắn cũng không phải kiểu người lương thiện hiền lành đến mức không giận dỗi, chỉ đơn giản nghĩ, đã là người yêu với nhau, thì chuyện toàn tâm toàn ý với đối phương thì không có gì phải quá thiệt thòi, chỉ đơn giản nghĩ, nếu mình đã toàn tâm toàn ý, thì cũng hy vọng đối phương sẽ cảm nhận được và trân trọng hắn-- 

Đương nhiên rồi, hắn như vậy, GAY nào mà chả thích? Dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn hòa hiền lành, còn có thể làm việc nhà, ở cái thời đại công nghệ số phát triển này thì đừng nói là con trai, ngay cả con gá cũng không mấy ai có được tiêu chuẩn như vậy, chỉ có mấy loại óc heo mới ghét bỏ không biết trân trọng thôi.

Chị hắn nói không sai, cứ đơn phương trao đi mà không nhận lại được cái gì, cuối cùng người tổn thương nhiều nhất vẫn là chính hắn. Nói cho cùng, tình cảm nam nam với nhau, cũng không tốt hơn tình cảm nam nữ là mấy.

Càng nghĩ càng tức giận, mà tức giận nhất chính là không thể nhanh chóng rửa sạch xong cái đống bát đĩa này để tát cho mình hai cái thật mạnh!

Tức giận lau sạch tay, trở lại phòng khách, người kia trước khi đi cũng không nói với hắn một tiếng, cũng không biết lúc nào anh về. Lẽ nào còn ngây ngốc ngồi ở đây đợi anh về? Lẽ nào mình không thể nổi giận với anh sao? Nhưng mà, không biết anh đi có mang theo chìa khóa nhà không....

Rõ ràng là anh mặc kệ mình! Mình còn ở lại đây giúp anh làm gì?

Cuối cùng là không thể cứng rắn tàn nhẫn rời đi, hay là vào phòng anh nhìn xem thử anh có mang theo chìa khóa nhà không? Nếu không có ở trong túi áo thì chắc là chưa quên. Có điều, điện thoại di động anh lại đặt ở tủ đầu giường, là mới vừa rồi điện xong tiện tay ném lại đây sao? Đối với Vương Diệp, điện thoại di động giống như một phần bộ phận không thể thiếu, hôm nay anh sơ ý không mang theo, đúng là chuyện cực kỳ hiếm có.

Nói không chừng vừa nãy hắn cố tỏ ra không có chuyện gì nên đầu óc cũng quên mất, vứt bừa vứt bãi điện thoại cầm tay ở đây. Trong lòng Giang Li rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút, sắc mặt dần dần hòa hoãn hơn, đưa tay cầm lấy điện thoại di động.

Nói cho cùng thủ phạm châm ngòi ly gián tình cảm hai người bọn họ, chính là cú điện thoại vừa nãy, thật muốn nhìn thử xem rốt cuộc đối phương là ai. Một lòng tò mò không cách nào lý giải được, ngón tay hơi động, động tác lại có phần chậm chạp-- 

Diệp không thích người khác can thiệp vào việc riêng tư của anh, nếu như anh biết được chuyện hắn tra xét cái này, với tính cách của anh, có thể mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ lập tức kết thúc trong chớp mắt..

Trực giác của hắn từ trước đến giờ rất nhạy cảm, nhận ra được bất an khi cầm chiếc điện thoại này, hắn biết đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Do dự cầm điện thoại khoảng chừng mấy phút, hắn cắn răng một cái, vẫn là quyết định xem nhật ký cuộc gọi. Không ngờ đột nhiên chuông điện theo reo lên, trên màn hình phát sáng, nhảy ra một cái tên.

Bạn bè của Vương Diệp không phải ai hắn cũng biết, đặc biệt là mấy đối tác làm ăn của anh, chưa bao giờ anh dính dáng đến, cho nên hắn chỉ biết trừng mắt nhìn cái tên xa lạ hiện ra trên màn hình điện thoại kia, trong lòng đấu tranh tư tưởng, không biết có nên bắt máy hay không. Nếu là trước đây thì không lo rồi, nhận điện thoại của anh là chuyện thường ngày như cơm bữa, có điều, mới vừa nãy ý tứ Vương Diệp đã rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên cũng phải tuân thủ đúng mực mới phải.

Chuyện của anh là của anh, chuyện của hắn là của hắn, không được phép can thiệp vào nhau.

Giang Li nhìn cuộc gọi tự kết thúc, sau đó hiện thông báo cuộc gọi nhỡ.

Hắn vốn định đi ra khỏi phòng ai, không ngờ tiếng chuông tiếng rung của điện thoại lại một lần nữa vang lên, tiếng chuông dữ tợn, cộng thêm tiếng rung chấn động mặt bàn khiến anh không cách nào thờ ở rời đi .

Đang do dự có nên tiếp điện thoại hay không, thì lần gọi điện thoại tới này, có lẽ là có chuyện rất gấp, tuy Vương Diệp không cho phép anh nhúng tay vào, nhưng chí ít có thể nói cho người bên đầu dây điện thoại kia biết tình huống trước mắt, như thế sẽ không phải để đối phương chờ đợi làm lỡ mất sự tình.

Nên tiếp hay không tiếp điện thoại đây?

Tiếng chuông vẫn réo rắt không ngừng.

Hắn một lần nữa cầm điện thoại lên.

"Alo?"

"Vương đại ca hả? Em đã nói rõ với anh là đổi lại thời gian ăn cơm trưa rồi nha, Trương tiểu thư nói với em sáng nay bọn Mã quản lý muốn đi Thâm Quyến, trưa nhất định sẽ chạy về, chỉ hi vọng chúng ta có thể hoãn lại thời gian dùng cơm một chút, cho nên em đã tự ý giúp anh quyết định rồi, anh đừng có quên đó. Còn em cũng phải lập tức về Thâm Quyến một chuyến, bây giờ không bắt xe thì đến mai cũng không về được. Tài liệu Lý tỷ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, đến lúc đó anh dắt chị ấy đi theo là được. Haizz, bố em bảo em đi gặp dì nhỏ em không muốn đi cũng phải đi nè, tức chết em không chứ, ớ ớ, điện thoại di động em quên. . . ."

"Sạc pin. . . ." Giang Li còn chưa kịp nghe hai chữ cuối thì điện thoại đã bị ngắt. Hắn mơ hồ nhớ lại những lời quan trọng của cô gái bên đầu dây kia.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa chính vang lên.

"A Li?"

Hắn lập tức chạy ra ngoài, Vương Diệp đứng đó tiện tay đóng cửa, bên cạnh thả xuống một chiếc túi nhựa lớn, giống như mới đi siêu thị về. Nhìn thấy hắn vội vã chạy đến, ánh mắt anh liền lộ ra một tia nghi vấn.

"Ngày mai đổi thời gian ăn cơm trưa!" Hắn chạy tới, gấp gáp nói, nhanh lúc mình còn nhớ được gì thì tranh thủ tường thuật lại : "Lý tiểu thư chuẩn bị xong tài liệu, anh dắt chị ấy đi theo... Còn có, cái kia, cô kia phải về Thâm Quyến, bây giờ đang ở trên xe, điện thoại di động hết pin rồi...."

"Ai?" Vương Diệp thay xong giày, một bên đưa túi nhựa cho hắn, một bên đổi vươn tay cầm lấy điện thoại mình.

Giang Li còn đang tận tình báo cáo : "Em không biết, hình như là người trong công ty anh, anh xem tên trên đó thử."

"À, biết rồi." Vương Diệp check lại nhật ký cuộc gọi :"Tiểu Băng, thư ký của anh. Cô ấy còn nói gì nữa không?"

"Để em nhớ thử xem." Giang Li nhíu mày cố gắng nhớ lại khối thông tin vừa nhận được :"Thật ra cô ấy nói nhanh quá, em nghe không được rõ lắm. À, đúng rồi, hôm nay cô ấy nói sẽ về Thâm Quyến, là bố cô ấy muốn cô ấy đi gặp dì nhỏ gì đó, ngày mai không biết có về kịp không, cô ấy nói gì mà không muốn đi . Còn nữa.... cái gì mà Mã quản lý cũng muốn đi Thâm Quyến cho nên thời gian dùng cơm trưa mới bị thay đổi...."

"Được rồi, anh biết rồi." Vương Diệp nhìn bộ dáng nghiêm túc cố gắng thuật lại sự tình của hắn, không khỏi cảm thấy có vài phần đáng yêu bèn nhoẻn miệng cười, anh vừa nói vừa đi thẳng vào phòng khách, hắn theo phía sau.

"Anh có muốn gọi lại có người khác cho chắc không? Có quan trọng không ?"

"Không có chuyện gì, ăn một bữa cơm thôi mà." Tiện tay ném di động lên khay đựng trà, mở TV lên, anh dựa người lên ghế sa lông, đưa mắt ra hiệu, tay vỗ lên ghế ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ừm." Giang Li vô thức ngồi xuống, nhìn hắn như vậy, phỏng chừng cũng không có việc lớn gì mới yên tâm phần nào : "Đúng rồi, em thấy điện thoại của anh reo hai lần nên mới tiếp, em không..."

Vương Diệp thấy hắn nhìn mình bằng bộ dạng căng thẳng, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, bèn bật cười giơ tay véo má hắn : "Được rồi, anh đã nói rồi, là do hôm nay tâm trạng anh không được tốt, có nên mới cái thái độ gắt gỏng với em, bây giờ anh nghiêm túc kiểm điểm với em. Có kịp không?"

Giang Li bỗng nhiên ý thức được động tác thân mật của anh lúc đó, mặt mày lập tức đỏ ửng, bờ môi mấp máy : "Cái gì mà nghiêm túc kiểm điểm, mới đi ra ngoài công tác một chuyện mà đã muốn vạch ranh giới với em?"

Giang Li không ngờ anh sẽ nói thế,  đặc biệt là vẻ mặt và khẩu khí hôm nay rất nghiêm túc, giống như không muốn có dính líu gì đến nhau, vốn đã chuẩn bị sẳn tâm thế sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn hơn một chút.... nhưng vì anh bây giờ lại đột nhiên nói vậy... Giang Li giống như con chó nhỏ bị giẫm phải đuôi, trong lòng nhảy dựng lên, vô số ý nghĩ bắt đầu chạy qua trong đầu hắn? Nhỡ đâu anh lại đâm hắn một nhát dao nữa thì làm sao bây giờ ?

Vương Diệp vẫn chỉ yên lặng ôm hắn, nhẹ nhàng đung đưa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Từ ngày em thường xuyên đến chỗ anh, anh chợt phát hiện ra kỳ thực về nhà cũng không quá tệ."

Giang Li không thể phủ nhận rằng câu này của anh đúng là một đòn chí mạng đánh trúng vào trái tim mềm mỏng của hắn, tay cầm muỗng nhỏ nghịch hộp kem, nhỏ giọng hỏi : "Vậy... nếu như em vẫn chờ anh, mà anh lại không quay về thì làm sao đây?"

Vương Diệp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng bật cười : "Vậy chắc là phải mua nhiều kem hơn nữa rồi!"

Giang Li suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Ha? Cái gì? Chỉ bằng mấy hộp kem mà anh cho là sẽ lấy lòng em dễ dàng thế sao? Anh coi em là loại đàn bà dễ bắt nạt chứ gì?!"

"A a a " Vương Diệp đặt cằm mình lên vai hắn, lắc đầu :"Không phải là lấy lòng em, là cho em giết thời gian. Kem này, để người khác mua, anh còn không cho hắn mua đây."

"A, anh đang ám chỉ gì đây?"

"Em nói xem?"

"Vương diệp, anh biết là... em yêu anh."

"Ừ."

"Cho nên, không cần mua kem cho em, em cũng sẽ chờ anh. Chỉ là đừng để em đợi tới già là được, em thích kem, nhưng ăn nhiều rồi cũng sẽ ngấy."

P/s: Ta không thể không nói lý do tại sao ta lại một mực edit bộ này. Có ba lý do rất rõ ràng. Thứ nhất là vì truyện này có được các CV bên trung làm kịch truyền thanh đam mỹ với tựa đề cùng tên, vì CV chính của bộ này là sự kết hợp của hai người mà ta cực kỳ là thích thanh âm của họ, là A Sách và Y Bố, ta quyết xem bộ này có bản convert chưa, hoặc là đã edit chưa, nhưng tiếc là không hề có hai bản đó, ta đành phải đi mò bản gốc, tự mình quick Trans một hồi, vì truyện cũng ngắn ( đúng mười chương) nên ta quyết tâm phải làm bằng được bộ này ( còn ham muốn vietsub cả kịch của họ nữa này). 

Lý do thứ hai ta quất bộ này là vì nội dung của câu chuyện đã khiến ta trải qua  biết bao nhiêu cảm xúc mà trước đó ta chưa tìm được ở bất kỳ bộ đam mỹ nào...thật sự... từ buồn bực, đến phẫn nộ, đến uất ức, sau đó là khóc như một con thất tình, đã thế đang đọc còn quăng cả điện thoại đi vì.... từ từ rồi các nàng sẽ được trải qua.... nói chung nội dung nó không kiểu rập khuôn hay nhảy cách, mặc dù có vài yếu tố chưa được giải quyết rõ ràng, nhưng đối với ta mà nói, không phải gì cũng dễ dàng từ bỏ.... ( không được spoil quá nhiều)

Nguyên nhân thứ ba chính là ta muốn chia sẻ cho mọi người biết thông điệp đằng sau câu chuyện này, rất hay, có thể áp dụng với cả ngôn tình ( nam nữ). Ai cũng có điểm giới hạn chịu đựng của họ, đừng để nó mất đi rồi mới trân trọng...

Hy vọng cho những ai đang theo dõi truyện ta edit sẽ thông cảm cho ta vì sao không chịu lấp xong hố này lại đi nhảy sang hố khác. Vì ta muốn đổi khẩu vị, cũng vì truyện này quá hay nên ta không thể không bắt đầu làm ngay từ bây giờ. Mong các nàng sẽ ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei