Chap 35

Diệp Anh tỉnh dậy nhờ ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cô lê đôi chân mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống nấu cháo mang đến cho Thy. 

-Bệnh viện-

Diệp Anh vào phòng bệnh mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi, cô nhăn mặt lại bàn để cháo rồi lại giường bệnh với Thy. Cô nói chuyện với Thy nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô đang chăm sóc cho Thy thì bác sĩ vào:

-Cô Diệp Anh

-Tôi nghe, thưa bác sĩ

-Tôi khám cho cô Thy

-Vâng

Diệp Anh ngồi ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ khám cho Thy. Vài phút sau, bác sĩ đi ra nsoi vưới Diệp Anh:

-Cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy cô yên tâm

-Sẽ không trở thành người thực vật

-Ukm, cô ấy hồi phục khá tốt, nên chắc 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh

-Cảm ơn

Diệp Anh vui mừng lao vào phòng bệnh, Thy sắp tỉnh, sẽ không còn là người thực vật. Diệp Anh lấy cháo cho Thy rồi đi mua chút trái cây, xuống nhà thuốc lấy thuốc. 

2 ngày sau

Diệp Anh luôn túc trực bên Thy. Vì cô sợ khi Thy tỉnh lại sẽ không nhìn thấy cô. Cô cúi xuống hôn vào môi Thy sau đó thì định là sẽ đi mua ít đồ nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô và kéo xuống, Diệp Anh mất thăng bằng ngã vào người Thy, môi chạm môi, Thy mút môi Diệp Anh rồi cắn nhẹ môi dưới, Diệp Anh há miệng ra Thy nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trêu đùa với lưỡi Diệp Anh. Nhận thức được mình đang thiếu oxi trầm trọng, Diệp Anh cắn nhẹ vào lưỡi thy. Thy liền buông ra, vuốt tóc Diệp Anh, ôn nhu nói:

-Em không thể nhẹ nhàng với tôi được sao?

-Thy...thy dã tỉnh rồi sao?

-Chứ ai đang nói chuyện với em

-Thy... em sợ lắm

-Sao sợ, có chuyện gì à

-Em sợ em sẽ mất Thy..bác sĩ nói thy..hức..hức...không..tỉnh ..lại

-Ngoan, đừng khóc 

-Thy ở đây với em rồi sẽ không đi nữa

-Thy em sợ thy cứ ngủ và bơ em

-Ngốc chưa kìa

-Thy khỏe rồi, sau này sẽ đưa em đi chơi, chịu hông

-Dạ chịu 

-Ngoan vậy mới thương

Diệp Anh đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay Thy, bỗng thy lại lên cơn đau đầu

-Diệp Anh, em kêu bác sĩ dùm thy được không?

-Thy đau đầu quá

-Thy có sao không?

-Em đi kêu bác sĩ

Vài phút sau bắt sĩ đã có mặt tại phòng của Thy. Kiểm tra hết toàn bộ cơ thể thy rồi nói:

-Cô ấy khỏe rồi, thỉnh thoảng sẽ hay bị đau đầu , nên hãy quan tâm. Tuần sau có thể xuất viện nhưng đến khám định kì nhé

-cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ đi ra khỏi phòng Diệp Anh liền lao vào ôm Thy, cứ như sợ Thy sẽ biến mất. Thy phì cười vì sự đáng yêu của cô gái này. Cứ ngỡ sẽ trở thành người thực vật, sẽ nằm luôn ở chỗ này nhưng giờ khác rồi. Giấc mơ đó là sao? Tại sao mình lại gặp chị bắp, phải chăng mình đã quá nhớ bắp sao?

Thy và Diệp Anh đùa giỡn với nhau và Thy hứa là sau khi khỏe Thy sẽ đưa Diệp Anh đi chơi.

1 tuần

Hôm nay Thy được xuất viện, Diệp Anh phụ Thy sắp xếp đồ đạc. Khi Thy đứng lên thì cảm giác đau chân cứ dồn lên, khiến chân Thy bị tê. Phải mất hơn 20p để hồi phục lại bằng cách Diệp Anh dẫn Thy đi xung quanh phòng. Diệp Anh dẫn Thy về nhà Diệp Anh. Thy, cô ấy nói muốn về nhà Diệp Anh vì không muốn về lại căn nhà đầy kỉ niệm toàn đau thương.Về đến nhà, thật mệt mỏi nên khi vừa vào phòng Diệp Anh Thy đã ngửi được mùi hương đặc trưng của Diệp Anh. nằm xuống chiếc giường Thy liền ngủ ngay.

------------------------------------------------

Hép Biiiii Niuuu Zia muộn. Tính 12h đăng cho zui nhưng mà loay hoay sao mà 12h30 mới đăng. 

Đăng giờ này chắc hong ai đọc đâu hí hí

Chúc Mừng Năm Mới-------HAPPY NEW YEAR------------

Cháp này có hơi xàm mong các bẹn thông cảm....Tui cạn mịa ý tưởng rồi....Chia sẻ chút ý tưởng với....Pls---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #anh#thy