One Shot: Tạm Biệt!
Vài điều trước khi vào cái cháp One Shot:
-Thứ nhất: là truyện không hề có trong fic này
-Thứ hai: Là câu chuyện buồn, không thích đọc thì cứ lướt
-Thứ ba:Xin đừng mang truyện đi, nếu có mang đi xin hãy hỏi qua chủ fic ạ
-Thứ tư: cháp có vài Cảnh H( H nhẹ thôi ) xin cân nhắc trước khi đọc
-Xin cảm ơn vì đã đọc cháp của tôi... Chỉ là vài phút trải lòng thôi....
--------------------------------------------------------------
Tôi và anh, hai con người hoàn toàn khác nhau, không quen biết nhưng chắc là định mệnh đã mang chúng tôi đến nhau.Ngày hôm ấy, tôi hẹn anh ra quán cà phê gần nhà, tôi đến sớm 10p ngồi chờ anh, tôi mặc chiếc đầm xanh nhạt ngồi chờ anh bên cửa sổ. Khoảng 20p sau anh xuất hiện, tôi và anh ngồi trò chuyện với nhau và tôi phát hiện ra anh có vài sở thích giống tôi. Có lẽ tôi đã tìm được tình yêu rồi. Sau khi cà phê, tôi và anh đi ăn rồi đi chơi với nhau rất vui vẻ. 10h tôi có mặt tại nhà là anh đưa tôi về và cũng chính lúc đó tôi đã mất đi nụ hôn đầu, anh hôn tôi nhẹ nhàng. Tôi Yêu Anh!. Tôi bước vào nhà, ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sopha chờ tôi. Tôi mệt mỏi lại ngồi trên ghế, tôi lại nghe những âm thanh khó nghe phát ra từ miệng của ba tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi quen rồi. Thật ra thì ba mẹ tôi muốn tôi lấy con tổng giám đốc của một công ty nào đó chỉ vì ba mẹ tôi đang hợp tác với công ty ấy. Tôi một mực phản đối cuộc hôn nhân này lên phòng đóng cửa lại, tôi ngả mình nằm trên chiếc giường suy nghĩ về anh, anh làm tôi nhớ rất nhiều. Tôi đi tắm, tôi tắm cũng nhanh vì 10h rồi trời sẽ lạnh. Tắm xong tôi chui rút trong chăn, tôi đang định ngủ thì nghe tiếng Ting! của điện thoại, với tay lấy cái điện thoại mở lên là tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Tôi hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ cần một câu nói của anh, tôi đã ngủ rất ngon tối hôm ấy, tôi bỏ mặc cuộc hôn nhân này. Người tôi yêu là anh. Hôm sau tôi lại tiếp tục đi chơi với anh, nhắn tin với anh, thật hạnh phúc. Những ngày tôi đi làm anh đều nhắn tin hỏi tôi là phải ăn đầy đủ, không được làm quá khuya, ngủ cho đủ giấc, đi đâu thì nhớ báo anh một tiếng, không anh lo.Tôi nghĩ là tôi thật sự hạnh phúc rồi.Tôi và anh cứ thế hai năm. Hai năm cũng đủ làm cho tình yêu mà tôi cho là hạnh phúc thật sự chấm dứt.Anh ngày càng lạnh nhạt đối với tôi. Tôi nhận ra sự lạnh nhạt đó nhưng cũng không dám nói với anh vì sợ anh giận. Một lần, tôi đi bar với đám bạn thật sự chỉ là muốn giải stress chứ chẳng có gì cả. Tôi thấy anh ngồi bàn bên kia kế bên là những cô gái có ngoại hình đẹp hơn tôi, đang uốn éo với anh, thật sự nhìn những cảnh đó tôi chỉ muốn lại đánh cho anh một phát nhưng xin lỗi tôi không đủ can đảm. tôi nuốt hết giọt nước mắt vào trong lặng lẽ bắt taxi về. hiện tại tôi đang ở nhà riêng chứ không ở chung với ba mẹ vì sau bao lần tôi đòi tự tử thì ba mẹ họ cũng chịu buông tha cho tôi về cuộc nhân kia. Tôi nằm dài ra giường nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và anh. lấy điện thoại mở vào mục ảnh đa số toàn là anh và hình hai đứa chụp chung. Nén nước mắt nhấn tay xóa hết những bức ảnh đó và bây giờ thì nó đã là mục trống. Tôi đang suy nghĩ về việc có nên chia tay anh hay không? Liệu làm như vậy có tốt cho cả hai. Tôi suy nghĩ rất nhiều khi phải đưa ra sự lựa chọn này. Và rồi. Tôi hẹn anh ở quán cà phê mà lần đầu hai đứa gặp nhau. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ đợi anh.Sao cảm giác thân thuộc cứ ùa về. Khoảng 20p sau anh tới. Trông bây giờ anh khác quá. Anh có vẻ trưởng thành hơn, cứ như anh là một dân chơi, Anh xăm hình, hút thuốc, những điều này tôi chưa từng thấy ở anh. Tôi nói với anh là " Mình nên chia tay vì chúng ta không hợp nhau". Anh hút một hơi thuốc rồi trả lời tôi"Tùy". Sau đó anh bước nhanh đi để tôi lại một mình. Anh không níu kéo tình yêu này sao. anh yêu tôi nhiều lắm mà. Ukm, chuyện chia tay tôi cũng đã nói chẳng còn gì để lưu giữa. Tất cả mọi thứ của anh, tôi đều xóa sạch. tôi yêu anh một cách mù quáng nhưng kết quả tôi nhận lại được là con số 0.
Sau đó, tôi và anh cứ như hai người xa lạ, tôi lao đầu vào công việc quên cả bản thân.... Tôi cũng không nhớ anh nhiều nữa, tập cho cái thói quen là tin tưởng bản thân. Hôm nào tôi cũng về trễ do tan ca, tôi lại vùi đầu vào những chai rượu, tôi uống không phải để nhớ anh mà là tôi tự hỏi chính bản thân mình" Tại sao! tại sao tôi có thể yêu anh mù quáng như vậy nhưng anh chỉ coi tôi là....hmm...hmm......tôi không muốn nhắc nữa". Hôm nay tôi lại về trễ, đang ngồi trên ghế sopha thì nghe tiếng chuông cửa, tôi vội ra mở cửa. Tôi thấy anh, trên người anh mùi bia nồng nặc, anh nhìn thấy tôi thì liền ôm tôi kéo tôi vào trong phòng, anh ghì tôi xuống giường, rồi bắt đầu với cơ thể tôi. Anh như thế mất kiểm soát vồ lấy tôi... Tôi khóc và xin anh tha... nhưng đến giờ phút này đã quá trễ, Côn thịt của anh đang ở trong tôi, anh ra vào nhanh khiến cho tôi không thể chịu nổi, tôi rên la, thở dốc nhưng anh mặc kệ, anh điên cuồng chiếm lấy tôi, miệng thì cứ nói"Anh yêu em ...anh yêu em nhiều lắm".tôi rơi nước mắt, anh nói câu nói này có quá trễ rồi không?, Tôi do mệt quá nên gục mất. Sáng hôm sau, tôi dậy đã không thấy anh đâu, trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc lá phảng phất và mùi tối qua. Mệt mỏi, tôi lê thân mình vào nhà tắm, đứng trước gương tôi nhìn lại mình, trên người đều có dấu tích của anh, tôi khóc, rồi cũng tắm rữa sạch sẽ. Tôi xin nghỉ công ty vài ngày, vì tình trạng của tôi hiện giờ nếu ra ngoài sẽ bị người ta hiểu lầm. Tôi nằm trên giường bỗng nhớ lại chuyện tối qua. thôi cố nhắm mắt quên tất cả. Từ hôm đó tôi không thấy anh nữa. Ba tháng sau, Tôi được thăng chức lên phó giám đốc. Và tuần sau tôi có cuộc họp bên Mĩ tôi phải bay qua....Trước khi đi tôi có nhắn tin với anh với tư cách bạn bè, tôi nói " em đi Mĩ". Ba chữ vỏn vẹn nhưng anh chẳng đáp hồi. thôi tôi chẳng bận tâm. Tôi đã có mặt tại Sân bay quốc tế, tôi ngoảnh mặt lại lần cuối trước khi lên máy bay, tại sao anh không tiễn tôi. Mỉm cười cho sự thật rồi bước lên máy bay. Tôi làm việc bên Mĩ luôn vì họ nói tôi có năng lực. Hai năm sau, tôi về lại Việt Nam, bây giờ Sài Gòn khác quá. Tôi hẹn đám bạn ra quán cà phê. Ngồi nói chuyện được một chút thì có một người đàn ông đi tới nói"Cô là ****, Tôi có chuyện muốn nói với cô, mong cô đi với tôi một chút".Tôi chỉ gật đầu sau đó tạm biệt đám bạn lên chiếc taxi chung với bạn của anh. Chiếc taxi cứ chạy mãi rồi dừng trước cái Nghĩa Trang. Tôi khó hiểu, tại sao lại là Nghĩa Trang?,Tôi cùng bạn của anh bước vào trong, len qua những dãy mộ, tôi và bạn của anh đi tới cuối đường, nhìn bên phải Tôi bất ngờ đến gục xuống, Là mộ của anh. Tôi khóc nức nở, bạn của anh dỗ tôi sau đó đưa tôi lá thư. Là anh gửi cho tôi, tôi nén khóc mở ra đọc:
"Gửi em,
Anh xin lỗi vì đã tổn thương em, thật sự xin lỗi. Anh nghĩ anh không thể cho em cái gọi là hạnh phúc. Cô gái của anh, đừng khóc. Em là một cô gái mạnh mẽ và anh nghĩ em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Xin lỗi, vì tối hôm đó đã làm đau em, là anh sai. Anh không biết em có tha thứ cho anh không? Nhưng.... Anh yêu em,****. Đừng khóc, hãy mạnh mẽ, anh vẫn luôn phía sau em."
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế. Anh đã ra đi, anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi tôi. Bạn anh nói anh bị bệnh khối u não và mất sau khi tôi qua Mĩ." tại anh lại không nói với tôi anh bị bệnh, tôi có thể chăm sóc anh, tại sao anh lại giấu tôi, tôi ghét anh " . đó là những lời tôi nói trước mộ anh. Bạn anh nói, Anh đã nhận được tin nhắn của tôi nhưng không thể đến sân bay vì phải nhập viện. Tôi đau khổ, ôm bức thư vào lòng. Bức thư do dính nước mắt của tôi nên nhăn nhúm. Tôi khóc nhiều nên cũng thấm mệt. Bạn anh đưa tôi về. Sau đó tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, tôi sống khép mình. Hôm nay, ngày 23/7, tôi ôm bó cúc trắng đến trước mộ anh, tôi lau mộ anh sạch sẽ sau đó lấy bó cúc cắm vào bình, tôi trò chuyện với ngồi bên mộ anh suốt buổi chiều. Tôi đứng dậy, chào anh sau đó đi về.
"Con người ai cũng phải thay đổi, Tạm biệt Anh!"
"Mỗi con người đều khác nhau!
Trùng hợp hay định mệnh?
Nhưng chắc là định mệnh...
Yêu, Nhớ, Tin tưởng,
Rồi kết quả lại xa
Tặng anh một nhành bông!
Để kết thúc cho tất cả...
Tạm biệt!"
---------------------------------------------------
End ạ. chỉ là vài phút trải lòng thôi ạ. Thật ra bé có nhiều chuyện muốn kể nhưng thôi. Mong mọi người thích one shot này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro