Dừng lại
Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện dường như ngày càng đi xa hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Một ngày đẹp trời nọ, Đạt - trợ lí của cả hai thông báo có lời mời tới sự kiện trên Hà Nội, vì sự kiện này quy mô khá lớn và đã được cân nhắc nên Đạt đã đồng ý. Dương chẳng muốn đi vì hiện tại em đang rất mệt, mọi áp lực từ công việc đến gia đình cứ thế đè nặng lên vai em, dù gì Đạt cũng chẳng biết chuyện giữa anh và em mà giờ từ chối thì cũng chẳng hay nên đành miễn cưỡng đồng ý. Đạt thấy Dương cứ chần chừ mãi , chẳng hành động giống như mọi khi nên cũng có phần hơi lo lắng nhưng thấy em đồng ý lại thôi. Thấy đã trưa, Dương mời luôn Đạt ở lại ăn cơm cho vui. Từ khi vạch ra ranh giới giữa hai người thì hầu như ngày nào cũng nửa đêm anh mới về. Cánh cửa lần nữa được mở ra, Dương ngỡ ngàng khi thấy đó là Ninh,em hơi bất ngờ khi thấy anh về giờ này nhưng thấy anh vẫn im lặng nên thôi. Ninh thì vẫn thế, về chẳng nói lời nào mà đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nấu ăn xong, Dương gọi Đạt vào dọn đồ ra để em đi gọi anh ra ăn cơm, Dương nghĩ dù gì thì anh cũng về rồi vẫn nên gọi anh một tiếng.
- ''Ninh ơi, ra ăn cơm''
- ''ăn đi, anh ăn rồi''
- ''vâng ạ''
Chẳng biết có phải hôm nay có Đạt hay không mà không khí giữa anh và em trở nên bình yên đến lạ. Chớp mắt một cái chỉ cách ngày diễn ra sự kiện 1 ngày, cả hai đành phải dọn đồ đi lên Hà Nội. Ninh khi biết Dương nhận lời mời đó thì đã rất khó chịu mà quát em nhưng rồi khi bình tĩnh, suy nghĩ lại cuối cùng cũng đồng ý với em. Ngoài mặt cả hai tỏ vẻ rất bình thường khiến những người xung quanh khó mà phát hiện tình trạng của cuộc tình này.
Nửa đêm, Dương giật mình tỉnh giấc vì vừa gặp ác mộng, trong mơ em thấy mình đang đứng giữa khoảng không vô tận, nơi bị bao phủ bởi màn đêm huyền bí, bỗng em thấy bóng dáng rất quen thuộc đang đứng phía xa xa, đó là Anh Ninh - người em thương đến chết đi sống lại, nhưng làm sao kia hình như bên cạnh anh còn một người khác nữa, đó là một cô gái, trông cô rất đẹp. Ninh đối xử với cô rất dịu dàng chẳng giống như đối xử với em, Dương gọi mà chẳng thấy anh đáp lời mình, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, cuối cùng nhìn bóng hình ấy tan vào hư vô mà giật mình thức giấc. Căn nhà cả hai đang ở được mua lúc Dương thử sức 3 năm trên Hà Nội nên chỉ có một phòng. Vì thế, Ninh đành miễn cưỡng ngủ cùng Dương, nhưng lúc Dương giật mình thức giấc thoát khỏi cơn ác mộng thì hơi ấm phía bên cạnh dường như chẳng còn. Bước xuống giường, chạy khắp nhà tìm Ninh vì những lúc như này ít nhất em vẫn cần một cái ôm từ người thương nhưng đáng tiếc lục tung nhà mà vẫn chẳng thấy anh đâu, càng nghĩ tim Dương lại càng thắt lại, giống hệt như có ai đang cầm dao cứa vào trái tim em, đau đến nghẹt thở. Một mình lủi thủi bước chân ra khỏi nhà y hệt chú mèo con bị bỏ rơi trông thương vô cùng, đi trên đường chẳng biết có phải vô tình hay không mà hình ảnh đang đập vào mắt Dương là Ninh đang nói chuyện với một người con gái, Dương thấy Ninh cười nụ cười giống hệt như trong mơ nhưng thật tiếc là nó chẳng phải dành cho em. Nụ cười này từ lâu Dương đã chẳng thấy khi ở cùng em, tự hỏi liệu có phải cơn ác mộng ấy sẽ thành sự thật sao. Dương gạt phăng đi suy nghĩ ấy trong đầu, chẳng dám nghĩ điều này sẽ xảy ra, mới chỉ nghĩ một chút mà tim đã đau nay lại càng đau. Âm thầm đứng một mình nơi góc tối, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, định gọi cho anh, biệt danh "Babe'' đã nằm trong máy em từ lâu và nó được Dương khẳng định sẽ nằm trong đấy cả đời. Nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay cứ di chuyển như bị mất phương hướng rồi cuối cùng vẫn quyết định không gọi, lặng lẽ trở về nhà một mình. Tưởng chừng như Ninh chẳng biết đến sự hiện diện của Dương nhưng không anh đã thấy, khoảnh khắc Dương quay đầu Ninh đã vô tình va phải bóng dáng của em, thấy bóng dáng quen thuộc cứ tưởng anh nhìn nhầm, ánh mắt cứ dõi theo bóng dáng ấy mãi nhìn hành động dùng tay để lau thứ gì đó trên mặt anh mới dám khẳng định đó là Dương. Phải, Dương đang khóc và đang khóc trong im lặng, cố kìm nén đi nỗi đau của mình, dù Ninh hời hợt thế thôi chứ lòng anh đang quặn thắt lên từng cơn, tim cũng đau chẳng kém gì Dương thậm chí còn đau hơn. Nhưng biết sao giờ, anh có lí do của mình mà, một lí do mà cả đời, có chết Ninh cũng chẳng muốn Dương biết. Sáng sớm hôm sau, thường thì Dương sẽ dậy trước Ninh nhưng hôm nay em chẳng buồn dậy nữa, cứ nằm trùm chăn lại mà bấm điện thoại. Ninh thấy chứ, nhưng cũng chẳng để ý mà đi ra ngoài ăn sáng. Lúc về, trên tay Ninh còn cầm theo một tô phở, có lẽ là cho Dương
- ''Dương, dậy ăn sáng''
- ''vâng''
Chỉ vâng một tiếng cho có lệ rồi lại im lặng mà bước ra bàn ăn chẳng buồn bày trò hay làm loạn như mọi khi. Đến chiều thì cả hai cùng ekip cũng tất bật chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Cả hai vẫn cố gắng để mọi chuyện diễn ra được suôn sẻ, Dương lại thấy nụ cười ấy, nụ cười mà mấy tháng nay em rất thèm muốn từ anh, tim Dương lại một lần nữa nhói lên, khiến em chút nữa thì chẳng chịu được mà ngã khuỵu xuống. Khi sự kiện kết thúc, cả hai quyết định trở về Hạ Long trong đêm vì sáng hôm sau còn phải đi làm. Lại là nửa đêm nhưng thay vì là Dương thì lần này lại đến lượt Ninh giật mình thức giấc vì nghe tiếng đóng mở cửa, đoán chắc là Dương nên Ninh thấy rất khó hiểu
- ''quái lạ, nửa đêm rồi còn đi đâu được nhỉ''
Ngồi bật dậy vơ vội chiếc áo khoác đuổi theo phía sau Dương, chỉ thấy Dương cứ đi mãi trên đường chẳng có múc đích đến. Đi mãi bỗng dưng có chiếc xe đang từ xa đi đến, hình như Dương đang suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu đến mức chẳng để ý xung quanh khi qua đường. Ninh thấy thế thì hốt hoảng chạy vội lại để kéo Dương trở lại vỉa hè. Dương cũng vì thế mà giật mình phát hoảng suýt nữa thì ngã ra đó. Kéo được Dương về nhà cũng là lúc cuộc cãi vã dần nổ ra
- ''Nửa đêm rồi còn đi ra ngoài, em định làm gì thế hả Dương''
- ''Em thấy trong người khó chịu mãi chẳng ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo chút thôi ạ''
- ''Đi dạo? Dạo kiểu gì mà suýt thì để xe tông thẳng vào em đấy biết không, em không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ chứ, anh từng nghĩ em rất hiểu chuyện nhưng có lẽ anh sai rồi, 10 năm qua thật ra anh vẫn chẳng thể hiểu nổi em''
- ''Ninh ơi em mệt , thật sự em chẳng biết chiếc xe ấy đang đi đến , chỉ là em đang suy nghĩ nên không để ý thôi chứ em đâu cố tình đâu ạ''
Dương chẳng thể kìm được nước mắt của mình nữa, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra, Ninh thấy thế càng khó chịu
- ''lại khóc, em suốt ngày chỉ biết khóc thôi à. Đưa mấy giọt nước mắt ấy ra làm gì, để anh thương hại em à, nếu không phải anh đi theo sau nên kịp kéo em ra, thì em có biết bây giờ em đang ở đâu không''
- ''Mình dừng lại đi, anh mệt rồi''
Dương sững người nghi nghe Ninh nói, cứ tưởng em sẽ làm ầm lên nhưng không, lần này em lại chấp thuận một cách rất dễ dàng mà chẳng buồn hỏi tại sao. Có lẽ Dương cũng đã thấm mệt vì cuộc tình này. Cơn ác mộng ấy đã thành sự thật rồi, Ninh đã bỏ rơi Dương, chẳng thương em nữa, anh đã vì ai ngoài kia mà đã bỏ rơi em, vứt bỏ đi mối tình này, vứt bỏ đi những lời hứa mà anh đã nói trong ngày quan trọng của hai đứa. Rồi sẽ phải đối mặt với gia đình hai bên ra sao đây
Chiều ngày hôm sau Dương quyết định dọn ra ngoài nên đã chờ anh về để nói chuyện
- '' Ninh ơi, em ở lại đây tầm 2 tháng nữa thôi nhé, anh cho em ở nhờ rồi em tìm được nhà em chuyển đi ngay ạ''
- ''ừm''
kết thúc chương 3 rồi ạ, viết mà xót Dương quá trời huhuhu, khóc mất thôi định đổi kịch bản rồi đó nhưng mà nghĩ viết rồi thì để thế dù gì kết cũng HE nhưng mà theo cái này xót Dương quá các mom ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro