Chap 2

15 năm sau.

Pol và Arm nhìn nhau trong sợ hãi khi thấy Tankul _ chủ nhân của họ bày ra một đống quần áo khủng long trước mặt. Theo hiểu biết bấy lâu nay chăm sóc cậu chủ nhỏ, họ biết ai sẽ là người mặc những bộ đồ dị hợm này.

Khun nủ của bọn họ, không bao giờ muốn họ làm người bình thường và dây thần kinh của họ cũng sắp phát điên khi mỗi ngày đối diện với những yêu cầu hoang đường của Khun nủ.

" Tụi mày mau mặc thử đi. Tao đảm bảo là độc nhất vô nhị, không ai thú vị bằng." Tankul háo hức.

Trong những lúc gặp nạn, tình bạn càng thêm gắn bó. Pol liền nhớ đến câu: "Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia." Nếu đã là một miếng bánh ngon, vậy thì ai cũng phải có phần.

" Thằng Pete không có ở đây, chúng ta đợi nó về rồi mặc được không Khun nủ?"

Tình bạn cảm động này cũng không thể ngăn cản sự ham muốn của Tankul.

"Ối, thằng Pete phải đi hướng dẫn thằng vệ sĩ mới gì đó rồi không biết. Bọn mày mau mặc đi, ngày mai thứ gia đến rồi, lúc đó tụi mày phải doạ chết thằng khốn Macau đó."

Macau chính là còn trưởng thành hơn anh nhiều, những bộ khủng long ngớ ngẩn có thể doạ được cậu ta sao?

Đường đường là hai vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng, đổi lại chỉ để biến thành khủng long, chọc cười cho trẻ nhỏ. Bọn họ chính là không cam lòng.

Nhưng cũng hết cách, mệnh lệnh của Khun nủ, kẻ làm thuê chỉ có thể nghe theo.

Pol và Arm, mang tâm thế vững vàng nhất, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ cười nhạo. Người duy nhất có thể cứu mạng bọn anh không ở đây. Ai đó cũng được, làm ơn dừng suy nghĩ của Tankul lại được không?

" Chuyện gì đây? Bọn mày đang trở thành hai con khủng long đần độn sao?" Đây rồi, thiên thần được phái đến giúp bọn anh thoát nạn đã xuất hiện. Pete đã trở về.

Pete từ nhỏ đã theo TanKul, có những việc chỉ có cậu mới dám ngăn cản, và cũng chỉ có cậu mới có khả năng khiến Tankul bị thuyết phục. Địa vị của cậu trong lòng Tankul rất cao.

" Mau giúp bọn tao." Arm muốn khóc tới nơi. Nỗi nhục này biết chạy đi đâu để xoá sạch đây.

Pete mang gương mặt tươi tắn, nụ cười luôn toả trên môi. Chính là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Cứ ngỡ là thiên thần duy nhất trong thế giới đầy máu me này.

Pete không giống vệ sĩ bình thường, cậu không cần phải làm nhiệm vụ gay go có thể mất mạng. Cậu đóng vai trò như một đứa em trai của Tankul hơn. Nhiệm vụ duy nhất cậu cần làm chính là ở bên cạnh Tankul.

Cuối cùng nhờ Pete thuyết phục, Tankul cũng chịu đồng ý dừng lại trò chơi trẻ con này lại. Nhưng anh không chấp nhận việc khép lại cuộc hù doạ ngày mai. Anh chính là căm ghét Macau, có ngủ cũng nằm mơ sẽ khiến nó sống không vui vẻ.

Thôi thì tới đâu hay tới đó, dù trời có sập, cũng có Pete dùng nụ cười thiên thần đỡ giúp bọn họ.
_______________

Mỗi tháng đều có lịch họp thường xuyên giữa chính gia và thứ gia. Tuy cả hai nhà đều bằng mặt không bằng lòng, nhưng lúc nào cũng phải nở một nụ cười " người nhà " đầy giả tạo.

Chỉ là hôm nay, Porsche, vệ sĩ mới vào của Kinn đã gây chuyện, cậu khiến cho Macau chưa kịp bị đám người Tankul doạ đã lấm lem máu trên đầu.

Động tĩnh lớn như vậy, ngay cả những người chỉ ở trong phòng xem serise như Tankul cũng nghe đến. Trước giờ mỗi lần có cuộc họp, Tankul đều lôi Pete vô phòng xem phim, tuy gọi là vệ sĩ nhưng cậu chưa từng chân chính diện kiến người của thứ gia.

Hôm nay biết bạn cùng phòng của mình gây ra chuyện, Pete không kìm lòng được muốn đến xem thử. Cậu đi ngang qua chỗ nghỉ dưỡng sức khoẻ liền thấy có hai người con trai một lớn một nhỏ đang thoa thuốc. Theo như thông tin đã tìm hiểu, cậu đoán đó là Khun Vegas và Khun Macau.

Dùng sự nhanh nhẹn của mình, cậu liền lấy can đảm bước đến đó.

" Khun Vegas, anh băng bó không đúng rồi. Để tôi giúp anh."

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, Vegas khó chịu ngước lên nhìn, nhưng chỉ khi đối diện với ánh mắt như ánh sao cùng nụ cười khiêm tốn đó, hắn có chút khựng lại.

Vegas luôn giữ cho mình bộ mặt tàn ác, và người đời đều gọi hắn là kẻ điên. Hắn chính là muốn cho cả thiên hạ biết, hắn không dễ đụng vào, bất cứ bàn tay dơ bẩn nào chạm đến hắn mà chưa có sự cho phép, đều bị máu tanh vây quanh.

Pete có nghe tới, chỉ là cậu không kìm lòng được nhìn thấy vết thương của Macau đang càng ngày càng rỉ máu vì động tác băng bó vụng về của hắn. Nói cậu nhiều chuyện cũng được. Nói cậu bao đồng của chẳng sao.

Macau thấy cậu liền vui vẻ đồng ý.

" P' Pete, vậy anh băng bó giúp em đi."

Pete ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng ngồi thấp người xuống để thực hiện sát trùng vết thương.

" Khun Macau biết tôi sao?"

" Em biết, mỗi lần tên điên kia dở chứng bắt nạt em, anh đều là người ra ngăn lại."

Đúng rồi, là cậu đã quên mất.

" Tại sao Khun Macau không để bác sĩ chính gia băng bó?" Pete tò mò.

" Em không tin bọn họ, không muốn bất cứ ai ở đây chạm vào."

Pete ngơ ngác, vậy cậu không phải là người chính gia sao?

Cậu cảm thấy ngứa ngáy, như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm cậu. Pete vẫn rất chăm chỉ và nghiêm túc, tay áo sơ mi khá ngắn, liền lộ ra vết sẹo xấu xí ngay cổ tay.

Lúc đó, Vegas bất ngờ chộp lấy tay cậu mà không hề báo trước. Ánh nhìn nóng hổi của hắn dán chặt lên vết sẹo của cậu mà dò xét. Hắn nắm chặt đến mức cơn đau bắt đầu lan toả khắp cánh tay.

" Hia, anh làm sao vậy?" Macau ngạc nhiên. Cậu rất lâu rồi chưa thấy anh lộ ra dáng vẻ kích động trước một người ngoài.

Vegas không nghe bất cứ âm thanh hỗn tạp nào khác, hắn như một ác ma bao trùm lên cảnh vật, đôi mắt sắc lạnh.

" Cậu tên Pete? Là vệ sĩ của chính gia sao?"

__________________
Truyện viết theo tưởng tượng của mình, không tương đồng với bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro