Chap 4
Khi mặt trời chỉ vừa mới chiếu những tia nắng nhạt màu xuống. Tiếng hét của Tankul đã inh ỏi khắp mọi nơi.
Hỏi mới biết, chiếc quần yêu thích của Tankul được phơi trên sân thượng đã tung cánh rơi xuống mắc trên cành cây cao. Và đương nhiên, với nhiệm vui gay go và nguy hiểm như thế này, nhóm vệ sĩ của Tankul sẽ là người trực tiếp đối diện.
Pete thở dài ngao ngán, thuyết phục một hồi cậu chủ mới chịu cùng thằng Pol vào nhà nghỉ ngơi và chờ đợi. Thật ra cậu cũng không có ý tốt gì, chỉ là với tiếng hét được kéo dài mấy quãng đó, cậu sẽ không thể tập trung mà leo lên cành cây cao như vậy.
Arm bên cạnh giơ tay cổ vũ cậu với gương mặt in hẳn hàng chữ: Chỗ nào khó có Pete lo.
Khổ cực lăn lộn một lúc lâu, hai tay cậu cũng đã bám vững lên thân cây sần sùi gai nhọn, cậu cẩn thận cử động, cố gắng nhích từ từ lên cao.
Nắng càng ngày càng gắt, chiếu thẳng lên khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hồi, đôi mắt chốc lát mệt mỏi, cậu nhíu mày gắng gượng giữ lấy sức. Khoảng cách bắt đầu thu hẹp, điều đó báo hiệu rằng cậu càng ngày càng càng cách xa mặt đất. Chỉ cần một chút sơ suất liền có thể tan xương nát thịt.
" Đang làm gì đó?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa khung cảnh căng thẳng đến mức phải nín thở theo thời gian. Tiếng nói đột ngột đó trực tiếp làm cậu giật mình, tay chân luống cuống không vững.
"Aaa." Bàn tay bị sưng đỏ đến xước máu cuối cùng không thể tiếp tục trụ được, liền sơ sẩy thả mình theo không trung. Cậu nghe thấy tiếng Arm đang hét lên: "Cẩn thận." Nhưng quá muộn rồi, rất nhanh thôi cậu liền nằm sấp xuống bãi cỏ yêu quý của Khun nủ, cảm thấu cơn đau đớn tê tâm phế liệt.
Nhắm mắt lại nuốt sợ hãi vào trong, cậu bất ngờ khi đón chờ cậu là một vòng tay rắn chắc, khoẻ mạnh, ôm lấy cậu vào lòng một cách vững vàng.
Mở mắt ra, gương mặt bình thường đã âm u của Vegas được phóng đại trong tầm mắt, khiến trong phút chốc, trái tim cậu như bị bóp chặt. Chỉ là không hiểu vì sao, gương mặt đó có chút quen mắt, như đã từng gặp ở đâu.
Cũng có thể, cậu là vệ sĩ chính gia, tuy rất ít được cơ hội diện kiến thứ gia, nhưng không có nghĩa là sẽ không vô tình lướt qua nhau.
Vegas vẫn ôm lấy cậu và không có ý định buông ra. Đến khi Arm phải bật ho vài tiếng, Pete mới lấy lại ý thức vùng vẫy thoát lui khỏi nơi ấm nóng đó.
Cậu gãi đầu nhìn Vegas cười: "Cảm ơn Khun Vegas đã ra tay giúp đỡ."
Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu, khiến cho Pete sinh ra ảo giác Vegas đang muốn nuốt chửng cả người cậu. Căng thẳng bất giác sản sinh càng lúc càng nhiều.
"Vệ sĩ các cậu rảnh rỗi không làm gì liền chơi trò cảm giác mạnh à?" Hơi thở đều đều, khoé môi cong lên.
Dáng vẻ này với ngày hôm đó đúng là khác nhau một trời một vực.
"Dạ, tôi lấy quần cho Khun nủ." Pete bất lực mỉm cười lấy lệ.
"Kẻ điên đó xem ra không dễ hầu hạ."
Arm ở phía sau nghe thấy thì nhiệt tình gật đầu. Cũng may không ai thấy cả.
Pete chỉ biết cười, không quên nhiệm vụ của bản thân mà ngước ngước lên nhìn cành cây cao đang chiếm giữ cái quần loè loẹt của Khun nủ, âm thầm lắc đầu thở dài.
Ngay lúc đó, Vegas nắm lấy cổ tay của cậu, gượng ép cậu phải xoè bàn tay của mình ra. Trên đó đã xuất hiện vài vết xước rỉ máu. Ánh mắt hắn âm u, miệng khẽ động.
"Cậu đừng làm việc cho tên đó nữa, chuyển sang bên cạnh tôi. Thế nào?" Giọng nói như mê hoặc người khác, Vegas kéo bàn tay cậu sát lại gần, vươn nhẹ đầu lưỡi quanh miệng vết thương. Hành động đó triệt để khiến Pete và kể cả Arm đang vô tội đứng đằng sau hoá đá.
Cậu muốn rút bàn tay ra, nhưng cổ tay một lần nữa bị giữ chặt như ngày hôm đó, ngay cả một vệ sĩ như cậu cũng không thể làm được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn cái lưỡi đầy xấu hổ của hắn làm loạn.
"Khun Vegas." Cậu kêu thất thanh như muốn bảo hắn dừng lại, nhưng đáp lại cậu là một nụ cười nham hiểm, ngay sau đó Vegas liền mút mạnh lên chỗ đó. Trực tiếp đánh thức cơ thể nhạy cảm của cậu.
Arm chứng kiến cảnh tượng này, liền luống cuống vội vã bỏ đi vào trong nhà cầu cứu Kul. Để lại nơi đây hai người bọn họ.
Chỉ một lát sau liền nghe thấy âm thanh lanh lảnh của Tankul. Anh vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Vegas đang ở cạnh vệ sĩ của mình, đầu muốn tức điên lên.
"Thằng Vegas khốn khiếp, mày định bắt nạt vệ sĩ của tao à?" Sau đó liền ngông nghênh đứng trước mặt hắn, che chở Pete đang đỏ mặt ở phía sau.
"Em thấy Pete bị thương nên mới giúp đỡ." Vegas trưng ra bộ mặt thân thiện đầy giả tạo.
"Giúp đỡ con khỉ. Mày biến đi, tao cảnh cáo mày không được đụng tới vệ sĩ của tao." Kul chỉ thẳng mặt Vegas bằng sự phẫn nộ của mình, sau đó liền lôi Pete rời khỏi, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Ối, tao không cần cái quần đó nữa, vô nhà."
______________
Chap này sinh ra để mặc niệm cái quần xì lỏn của P'Tong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro