Ngoại truyện

Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Điềm Điềm Hạ Minh bao trọn một nhà hàng 5 sao để tổ chức sinh nhật cho con gái bảo bối. 

"Bố ơi, con có xinh đẹp không?" Điềm Điềm đi tới kéo ống quần bố ngọt ngào hỏi.

Hạ Minh cúi xuống bế con gái lên yêu chiều xoa mái tóc được Sở Tâm Nhi mất cả buổi mới làm được dịu dàng nói "Con gái của bố đương nhiên là xinh đẹp rồi".

"Vậy con với mẹ ai đẹp hơn?" 

Điềm Điềm nghiêng đầu hỏi, đôi môi chúm chím khẽ chu lên trông vô cùng đáng yêu. Hạ Minh bật cười thành tiếng trả lời "Đều đẹp cả".

"Không được, phải có người đẹp hơn chứ?" Điềm Điềm lắc đầu nguầy nguậy vẻ mặt nhăn nhó.

Hạ Minh thở dài suy nghĩ một hồi liền quyết định trả lời "Mẹ đẹp hơn Điềm Điềm"

"Oa...bố xấu...không chơi với bố nữa...huhu..." Điềm Điềm thấy bố chọn mẹ liền òa khóc, cô bé tụt xuống khỏi người anh chạy ra ngoài với gương mặt tèm lem nước mắt.

Hạ Minh bị con gái ghét bỏ chỉ biết thở dài nhưng đành chịu thôi bị con gái ghét bỏ còn hơn là tối nay bị bà xã cho ngủ ở nhà vệ sinh. Điềm Điềm bảo bối, bố xin lỗi nha!!!!

---------

Sở Tâm Nhi ở trong nhà tắm nhìn que thử thai trên tay nhất thời không nói lên lời, thời gian này cô bận rộn thành lập một tổ thiết kế riêng nên không muốn mang thai lúc này nên mỗi lần "làm việc" đều dặn Hạ Minh đeo bao cao su cẩn thận, vậy mà lại có thể mang thai.

Nhớ lại gần đây ông xã của mình thường có những hành động lén lút cô liền đi khỏi phòng tắm đến bên tủ mở ra lấy bao cao su ra xem. Mẹ nó, Hạ Minh lại dám giở trò này với cô. Thật hèn hạ!!!

Cô cầm theo bao cao su chạy xuống lầu Hạ Minh đang ngồi xem thời sự thấy vợ yêu lửa giận bừng bừng đi tới nhất thời sợ hãi, điều khiển trên tay cũng đánh rơi xuống đất.

"Vợ à...em...em có chuyện gì sao?"

"Tên khốn nhà anh, lại dám đâm thủng bao cao su. Xem em xử anh thế nào". Sở Tâm Nhi ném bao cao su lên người anh tức giận gào thét, cô thật nuốt không trôi cơn giận này mà.

"Vợ...vợ à. Anh chỉ là dùng lại cách mà năm xưa em áp dụng với anh để sinh Điềm Điềm thôi, ai ngờ lại trúng chứ haha..."

Hạ Minh cười gượng nói với cô, anh thật sự muốn có thêm một đứa con nữa mà.

Sở Tâm Nhi bị anh nói vậy liền cứng họng không nói được gì. Thôi bỏ đi, ai bảo năm xưa cô cũng bẫy anh như vậy đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

--------

Lưu Hà từ studio đi tới trường mẫu giáo đón con gái nào ngờ ông xã nhà mình đã đến trước cô. Mở cửa xe đi vào thấy Tề Hạo đang nói chuyện với cô giáo lại gần nghe thì cô giận tới tím mặt 

"Cô mới chuyển đến sao? Không ngờ Nựu Nựu lại có cô giáo xinh đẹp như vậy?"

Cô giáo ngượng ngùng cúi đầu bẽn lẽn đi tới đưa cánh tay trắng trẻo đến trước mặt anh "Chào anh lần đầu gặp mặt".

Tề Hạo vừa định đưa tay bắt lấy thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn anh nắm lấy bàn tay của cô giáo 

"Chào cô, tôi là mẹ của Nựu Nựu là vợ của người đàn ông này".

Lưu Hà lịch sự giới thiệu nhưng những chữ cô nói như muốn cảnh cáo cô giáo nhỏ này vậy. Cô giáo thấy vậy liền vội vàng rụt tay lại 

"Chào chị. Hai người đưa Nựu Nựu về đi không muộn, tôi còn phải vào lớp". Dứt lời cô giáo liền co cẳng chạy mất.

Lúc này Lưu Hà mới bùng phát lửa giận cô đưa tay nắm lấy một bên tai Tề Hạo kéo mạnh nghiến răng nghiến lợi nói "Giỏi quá nhỉ? Hôm nay anh đừng mơ được vào phòng tôi".

Xả lửa giận xong liền bế con gái lên đi về phía xe. Tề Hạo chạy theo nịnh nọt "Vợ ơi, anh sai rồi. Em đánh anh đi nhưng đừng đuổi anh ra khỏi phòng mà".

-----------

Diệu Thiên kéo vali ra khỏi sân bay mệt mỏi đi về phía trước, bay hơn mười tiếng đồng hồ làm toàn thân cô đau nhức mỏi mệt.

"Ở đây này, vợ ơi". Đường Phong thấy cô liền vẫy tay lớn tiếng nói. 

Diệu Thiên thấy anh liền mỉm cười, cô đi tới chỗ anh khẽ hỏi "Chờ em lâu không?"

"Không lâu. Lên xe đi, ở nhà anh đã nấu xong hết rồi, toàn những món em thích thôi". Đường Phong mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi cẩn thận giúp cô cài dây an toàn rồi mới lái xe.

Về đến nhà Diệu Thiên liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai người kết hôn đã được mấy năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con vì cô chưa sẵn sàng làm mẹ. Ban đầu cô chỉ nghĩ dù sao cũng phải lấy chồng vậy sao không lấy một người yêu mình nên cô đã đồng ý kết hôn với anh.

Nhưng khi về chung sống những hành động  nhỏ nhặt những câu hỏi quan tâm của anh đã dần dần làm cô rung động và đến ngày hôm nay thì cô dám nói rằng Diệu Thiên đã thật lòng thật dạ yêu Đường Phong.

"Phong, chúng ta sinh em bé đi". 

"Em nói gì? Nói lại lần nữa đi?" Đường Phong không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa, anh từ lâu đã muốn cùng cô có một đứa con nhưng anh sợ cô chưa sẵn sàng.

"Em nói, chúng ta sinh con đi". Diệu Thiên nhắc lại lần nữa.

"Cảm ơn em, cảm ơn em". Đường Phong như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng cô đã thật sự chấp nhận anh trong cuộc sống của mình rồi. 

Diệu Thiên ôm anh khẽ cười "Xin lỗi vì muộn như vậy mới yêu anh".

-----

Ý kiến của một số bạn là có ngoại truyện nên hôm nay em viết đây ạ. Các bác đọc xong rồi cmt cho em nhá và kính mời các bác đến với truyện mới của em là Tình yêu duy nhất ạ. Qua đó các bác sẽ thấy những nhân vật mới hoàn toàn trái ngược với truyện này, hãy chuẩn bị gạch đá để giúp em xây nhà nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro