Oikawa Tooru x Reader H+ (F.R.I.E.N.D.S)
Warning : OOC, lặp từ, H+, từ ngữ thô tục.
Oikawa Tooru trong chap này rất rất tồi nhé, toi nói trước rồi đấy :")
Note : Cốt truyện lấy cảm hứng từ bài hát có tên : "Friend".
Không thích vui lòng bỏ qua.
_________________________________________
Tôi lớn lên cùng một cậu bạn tên Oikawa Tooru, có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã. Từ khi sinh ra chúng tôi đã quấn quít cạnh nhau suốt, dù bất cứ thứ gì chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, mối quan hệ tốt đẹp ấy đã được gìn giữ suốt mười sáu năm cùng với một thứ tình cảm to lớn và mãnh liệt hơn trong từng ngày.
Đúng thế, tôi yêu Tooru. Ban đầu tôi chẳng nhận ra đâu, tôi cho rằng đấy là tình bạn nhưng ngày qua ngày tôi càng yêu cậu ấy hơn và chính bản thân tôi dù không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận nó.
Nhưng rồi đến khi bước vào trường cao trung. Chúng tôi không còn học cùng lớp, những cuộc trò chuyện hay gặp gỡ thưa dần đi. Cậu ấy đã không còn tâm sự bất kì điều gì với tôi. Tôi còn vô tình nghe được, cậu bảo với người bạn chung câu lạc bộ rằng tôi là một đứa phiền phức chỉ biết bám đuôi người khác ...lời nói ấy khiến tôi tổn thương biết bao.
Thế nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu. Cậu đã khác rồi, không còn là tên nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi nữa, không còn là cậu trai luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, không còn là người chia sẻ chuyện buồn vui cùng tôi, cũng không còn là mẫu người lí tưởng của tôi...dù vậy tôi vẫn yêu cậu.
Càng lúc đội bóng chuyền cậu tham gia càng nổi tiếng hơn, cậu có thêm nhiều fan girl và bỗng chốc tôi trở nên mờ nhạt và không còn giá trị gì trong mắt cậu.
Hôm đấy trời mưa tầm tã, tôi một mình đội mưa đến nhà thi đấu đưa ô cho cậu. Một cô gái cố tình đẩy ngã tôi rồi bảo rằng chính tôi làm bẩn váy của cô ta. Thế mà cậu lại tin sái cổ, cậu quát tôi rằng :
"Cậu cút về nhà đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa, làm bẩn váy của bé fan này rồi đây."
...
Như câm lặng, tôi biết nói gì hơn đây? cậu không tin tôi thì giải thích bao nhiêu cũng vô nghĩa.
Tôi chạy trong mưa mặc kệ thân thể lạnh cóng, ướt sũng, tôi rất giận cậu, tôi ước là bản thân dừng yêu cậu, tôi muốn bản thân mình không tha thứ cho cậu một lần nào nữa.
Sau hôm ấy tôi sốt cao gần như muốn chết đi sống lại. Cậu đến thăm bệnh tôi, mang theo một hộp toàn bánh tôi thích, cậu vẫn nhớ rõ sở thích của tôi sao, cảm động quá đi mất.
"Tôi để bánh ở đây nhé, mau khỏe. Tôi về trước đây."
Dù thân thể mệt lã nhưng tôi vẫn cố lết thân xuống giường ăn món bánh cậu tặng. Bên trong hộp có một lá thư nhỏ xíu, nếu không quan sát kĩ có thể tôi đã bỏ qua. Trong lá thư vỏn vẹn ba từ "Tôi thích cậu."
Ý của Tooru là sao đây? không thể giải thích rõ hơn à? cậu ấy cũng thích tôi sao?...vậy thì nhân dịp ngày tốt nghiệp cao trung tôi nên tỏ tình với cậu ấy trước nhỉ?
_________________________________________
Hôm nay là tiệc tốt nghiệp của trường. Hầu như chúng tôi đã đủ tuổi uống rượu nên ai ai cũng đang nhâm nhi thứ nước có cồn ấy. Cậu ấy mặc bộ vest đen với chiếc cà vạt màu xanh tôi tặng hôm sinh nhật, trông thật đẹp trai quá. Xung quanh là những cô gái hâm mộ đang vay kín lấy cậu, một trong số họ thật xinh đẹp và quyến rũ. Thú thật, ánh mắt và những cử chỉ thân mật cậu dành cho họ làm tôi ghen tị chết mất.
Chờ lúc đám đông tản đi, cậu chỉ còn ngồi một mình. Tôi tiến lại, dù căng thẳng hết mức nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã nói to rõ lời tỏ tình của mình.
"Này Tooru, tớ thích thầm cậu đã mười năm hơn rồi, từ lúc nhỏ tớ đã trộm thích cậu. Làm người yêu tớ nhé."
Không đáp lại, cậu nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của tôi, lôi đến con xe của mình. Cậu đưa tôi đến khách sạn gần nhất, thuê phòng rồi dẫn tôi vào trong sự ngơ ngác chưa tiếp thu được sự việc từ tôi.
_________________________________________
Không màn dạo đầu, con cặc to lớn của hắn liên tục rút ra rồi cấm vào sâu trong cái lỗ nhỏ bé. Chỉ để thỏa mãn bản thân mà không hề quan tâm người con gái dưới thân đang khóc lóc đau đớn. Lần đầu của em đã trao cho người mình thích dù vậy nhưng chính em cũng cảm thấy rõ rằng chẳng hề có cảm giác hạnh phúc gì cả.
Từng đợt tinh trùng phóng vào bên trong em rồi lại chảy ra ngoài. Hắn ôm em nhưng lại không nâng niu, con cặc cứ thế lại càng đâm sâu hơn vào nơi nhạy cảm.
Chi chít những dấu hôn đầy trên người em, đôi chỗ là những vết cắn đến ứa máu. Em khóc vì đau nhưng cũng vì sự mạnh bạo của hắn.
_____________
Sáng hôm sau em thức dậy, trong lòng thoáng vui mừng vì nghĩ lời tỏ tình hôm qua đã được chấp thuận. Em khó khăn bước vào phòng tắm rửa đi những đấu tích của trận hoan ái hôm qua.
Mặc vào chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Hắn đã ngồi chờ sẵn trên giường từ lâu. Một lần nữa, em muốn nói với hắn rằng em rất yêu hắn.
"Này Tooru, em yêu anh."
"Cậu bị điên à?"
"Hả? ý cậu là sao?"
"Chúng ta chỉ là BẠN, không hơn không kém. Tôi cùng lắm cũng chỉ xem cậu như em gái mà thôi, tôi sao có tình cảm với con nhóc đã lớn lên cùng mình được."
"Cậu đang nói cái quái gì thế? Chẳng phải hôm trước tớ bệnh trong hộp bánh cậu mang đến có thư tỏ tình mà?"
"Hộp bánh ấy là của mấy cô ả thích tôi tặng, tôi vốn không thích nó, vứt thì phí quá nên tôi mang qua cho cậu. Không ngờ rắc rối khiến cậu hiểu nhầm vậy ư?"
"Còn chuyện hôm qua thì sao? Cậu bảo xem tớ như em gái, thế cậu đụ luôn cả em gái của mình à?"
"Tôi bị bỏ thuốc, vốn là tôi chỉ cần tìm đại một người để giải tỏa, trùng hợp gặp phải cậu nhưng làm tình bừa bãi lại có nguy cơ nhiễm bệnh không sạch sẽ. Tôi biết cậu còn trinh nên chơi cậu là an toàn nhất rồi."
"Cậu đối xử như thế với tớ thật ư? Tớ chưa từng làm có lỗi với cậu mà? Tớ thật sự rất yêu cậu."
"Ngậm mồm lại và thôi những lời nhảm nhí đó đi, nó chỉ làm tôi càng thấy cậu chướng mắt và phiền phức hơn thôi."
"Nhưng tớ thật sự...yêu cậu mà...?"
"Tôi phát điên lên rồi đây này. Đừng bao giờ nói những thứ kinh tởm đấy."
Ánh mắt em trĩu xuống nhìn hắn, từ khóe mắt nước mắt đã rưng rưng, chỉ cần một chút nữa thôi em sẽ không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ mất.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng khinh ấy nữa. Chuyện hôm qua cậu nói ra cũng chẳng được lợi ích gì, thế nên tốt nhất mà quên nó đi. Nếu để tôi nghe một lời yêu đương gì từ cậu nữa thì tôi sẽ chẳng nhịn nữa mà trút giận lên cậu đấy. CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN."
Thấy em im lặng hắn lại nói.
"Thế đã hiểu chưa? Nghe vẫn chưa lọt tai à? Cần tôi đánh vần cho cậu nghe không? F R I E N D"
_________________________________________
Từ hôm ấy chẳng còn một cuộc trò chuyện nào của cả hai. Em như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Chỉ vài tháng không gặp em thôi mà sao cảm giác lại trống trãi thế này?
Hắn đã thử hẹn hò với đủ thể loại người, có khi là vài người cùng lúc nhưng vẫn không thỏa lấp được trái tim. Rồi hắn nhận ra, những ả mà hắn quan hệ đều có điểm giống em. Hắn yêu em ư? Không thể nào đâu.
Em chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc với hắn và cả bạn của cả hai. Những cô bạn thân thiết nhất của em thì lại chẳng hé răng nói nữa lời rằng tung tích của em như thế nào.
Thời gian trôi qua, hắn chẳng hẹn hò thêm với bất kì môt ai nữa, chuyên tâm vào công việc và đội bóng chuyền của mình.
Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, một quản lí được mới được tuyển vào đội bóng của hắn. Vừa vào phòng tập là đã thấy mấy tên kia đang nhao nháo lên đòi xin thông tin liên lạc của cô quản lí mới.
Ánh mắt hắn vô tình va phải gương mặt quen thuộc, không ai khác đó là Y/N, người hắn khổ cực tìm kiếm suốt hơn 4 năm nay. Cuối cùng hắn tìm được em rồi, nhưng sao ánh mắt em trao cho hắn nay lại lạnh lùng thế này? Em không còn yêu hắn nữa sao? Không thể nào, tình cảm ngần ấy thời gian em dành cho hắn đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Tối hôm ấy khi em tan làm, hắn ngỏ lời đưa em về, tiện thể biết luôn nơi em sinh sống để dễ dàng liên lạc. Em không từ chối, ngồi vào ghế phụ lái. Suốt cả quãng đường dài hắn không ngừng bắt chuyện với em nhưng em lại giữ im lặng.Bầu không khí thật gượng gạo.
Đến môt căn nhà lớn gần trung tâm thành phố, đó là nơi ở mới của em. Lúc em bước xuống xe, hắn đã tiếc nuối định rời, đi thế nhưng bất ngờ hơn em lại mời hắn vào nhà uống nước.
"Muốn vào nhà uống nước không?"
"Được thôi Y/N, anh cũng đang rảnh."
"Đừng xưng hô thân thiết như vậy."
"À, được."
Từ bao giờ em và hắn lại xa cách đến như vậy chứ?
Bước vào căn nhà có phần xa hoa nhưng lại đơn giản. Em thích phong cách này sao? Từ khi lên cao trung hắn đã chẳng còn hiểu gì về em nữa.
Em vào phòng rồi trở ra, nhưng em trước mặt hắn với thân thể không mảnh vải. Hắn ngạc nhiên chỉ biết che mắt lại.
"Đừng che nữa, muốn làm tình thì cởi đồ đi."
"...thật sao ?"
"Đừng nhiều lời."
________________
Hắn ngồi tựa lưng vào sofa, bên dưới hạ thân em không ngừng bú mút con cặc của hắn như một thứ thơm ngon. Đôi tay nhỏ bé vuốt lên rồi lại vuốt xuống, dùng tốc độ khá nhanh để sục cặc của hắn. Đã lâu không được giải tỏa, hắn khá nhạy cảm khẽ rên ư ử vài tiếng. Tiếp đó là thứ tinh trùng đặc sệt màu trắng đục phóng thẳng vào khoang miệng em.
Dục vọng càng tăng cao khi em giương đôi mắt hứng tình nhìn hắn. Làm sao có thể kiềm chế trước người con gái mình yêu đây chứ? Hắn đè em xuống sàn nhà, tay vuốt ve khắp cơ thể em.
Từ lần đầu hắn làm tình cùng em, hắn chưa bao giờ quên được cảm giác sung sướng ấy, hắn rất muốn lập lại nó một lần nữa, nhưng lần này hắn sẽ không dùng những lời nói thô bạo, hắn sẽ nhẹ nhàng, nâng niu em như báu vật.
Hôn lấy môi em, lưỡi hắn luồn vào càn quét bên trong. Chút vị tanh và đắng của tinh trùng còn vương ở đầu lưỡi. Tay trái lần mò xuống nơi thầm kín nhạy cảm của em mà trêu chọc. Tay còn lại đã bận nhào nắn cặp ngực to tròn kia rồi. Đầu ngực em cương cứng vì sướng, hắn thật sự rất biết cách làm người khác trở nên hứng tình...chẳng biết hắn đã từng chơi qua bao cô ả rồi nhỉ?
Hai ngón tay có phần chai sạn của hắn đang ra vào trong nơi tư mật. Lỗ nhỏ cũng rất hợp tác, nó không ngừng tiết ra dâm dịch để hắn dễ dàng hành động hơn.
"...Cho vào nhé?"
"Ừ.."
Em chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ. Hắn nhận được lời đồng ý nhưng vẫn đưa thứ kia vào một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Khi thứ kia vào lút cán, tay hắn vòng qua sau lưng em, ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng, hông từ tốn di chuyển. Hắn nhận được thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương quen thuộc từ em.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy em quý giá và trân trọng em như bây giờ. Lúc trước là hắn ngu muội, là một tay hắn đẩy em ra xa. Nếu chuyện đó không sảy ra thì hắn đã không phải cực khổ tìm kiếm em rồi.
Cả hai thân ảnh ấy cuốn lấy nhau từ phòng khách đến phòng ngủ rồi cả phòng bếp. Suốt đêm ấy họ quấn quít chẳng rời.
Thế nhưng đến sáng hôm sau khi gặp mặt tại nơi làm việc em lại xem hắn như một người xa lạ dù cho cả đêm qua em không ngừng rên rỉ trong vòng tay hắn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt 3 tháng trời, buổi sáng như hai người xa lạ chẳng hề thân thiết, buổi tối lại bày ra bộ mặt dâm đãng mà làm tình cùng đối phương.
_________________________________________
Buổi tối hôm đó, hắn đến nhà tìm em. Bất ngờ thay, hắn thấy bóng hình của em bước xuống từ con xe hơi sang trọng, kề cạnh là một anh chàng khá điển trai, hành động thân mật hơn cả mức bạn bè.
Như điên loạn, hắn lao đến, không ngừng chất vấn em.
"Tên khốn này là ai?"
"Bạn trai của tôi."
"Thế anh là gì của em? em xem anh là thứ gì?"
"Là bạn."
"...Anh biết, em đang trả thù anh chuyện lúc xưa nhưng hiện tại anh thật sự rất yêu em."
"Anh điên rồi à? CHÚNG TA LÀ BẠN, KHÔNG HƠN CŨNG CHẲNG KÉM."
"Xin lỗi...làm ơn đi, anh biết em vẫn còn yêu anh. Chẳng phải em từng nói rằng từ lúc nhỏ em đã luôn thích anh sao? tình cảm trong khoảng thời gian dài ấy sao dễ dàng buông bỏ được chứ?"
"Ta không phải là người yêu của nhau đâu, đừng ảo tưởng nữa. Chúng ta đã ở cùng nhau từ khi còn nhỏ nên tôi xem anh như một người Anh Trai thì đúng hơn...cũng có thể là bạn...bạn làm tình."
Hắn vẫn gào lên với em, hắn không chấp nhận được việc em dễ dàng buông bỏ. Em chỉ nên yêu mình hắn thôi sao?-Suy nghĩ thật ích kỉ.
"Ngậm miệng lại đi! Những điều vớ vẫn mà anh nói làm tôi càng ghét bỏ anh hơn thôi. Và cũng đừng bao giờ nói với tôi rằng anh yêu tôi nữa. CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN."
"Em nhẫn tâm thế sao?"
"F.R.I.E.N.D.S đó là cách đánh vần từ bạn đấy. Cố mà nhồi vào não đi."
Em và gã kia bỏ vào nhà trước sự chứng kiến của hắn.
Từ ngày ấy, hôm nào hắn cũng khóc lóc và đến nhà em gây rối và lặp đi lặp lại những lời yêu thương ghê tởm của mình.
Dù trời mưa, hắn vẫn kiên trì đứng trước cửa chờ em. Sợ hắn bệnh rồi ngất trước cửa nhà của mình lại thêm phiền, em đành phải mở cửa cố đuổi hắn về.
"Về đi"
"Em chịu gặp anh rồi à? Tha thứ cho anh đi, anh thật sự yêu em."
"...lại nữa rồi. Anh có chịu nhét vào não những lời tôi nói không? Hay lời của tôi chưa rõ ràng? Bây giờ tốt nhất anh nên lết xác về nhà và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Lời cuối cùng, đúng là tôi đang trả thù đấy, lặp lại những điều anh từng mắng tôi, từng hành vi đối xử tệ bạc với tôi."
Rầm!!
Em đóng sầm cửa lại, bước vào trong. Hắn cũng phải đành trở về. Sau hôm ấy em một lần nữa biến mất nhưng hắn không còn tìm em nữa, vì hắn biết...bản thân mình không xứng đáng được em yêu một lần nữa.
_________________________________________
Ngay từ đầu, ngày em trở lại trước hắn thì kế hoạch báo thù đã được vạch ra sẵn. Từng bước, từng bước hoàn hảo mà dụ hắn vào bẫy. Nhưng rồi em nhận ra, buông bỏ mọi chuyện mới là cách tốt nhất, không ai liên quan đến ai nữa, mỗi người đi một hướng, nhẹ lòng hơn nhiều.
END
_________________________________________
Chap này dài hơn bình thường nè. Thật ra toi còn định viết Oikawa Tooru tồi hơn nữa nhưng lương tâm không cho phép :"))
Vote cho toi nhé♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro