Tiên cá

   Bạn đã bao giờ nghe những câu truyện kể về nàng tiên cá chưa? Laville thì nghe rồi. Nhà em gần biển nên những câu chuyện về tiên cá chưa bao giờ xa lạ với em. Những câu truyện đó bầu bạn vơi em từ nhỏ đến lớn. Mẹ em nói bà từng được một tiên cá cứu giúp. Người đó có mái đen tuyền óng ả cùng làn da trắng mịn, cái đuôi đỏ rực rỡ tuyệt đẹp

   Nhưng ba em lại nói người cá ông gặp là một người xấu. Ông nói người xấu có khả năng hô mưa gọi gió tạo ra những cơn bão khổng lồ gây hại cho ngư dân. Sau cơn bão, những người cá xinh đẹp sẽ tới cứu giúp người thường để người đó yêu mình. Truyền thuyết kể rằng người cá chỉ khi kết hợp với những con người trên đất liền mới có thể sinh ra hậu duệ không quan trọng nam nữ chỉ cần quan hệ với người cá thì nhất định sẽ có thai

    Vì thế bọn họ mới chia ra làm hai nhóm. Một nhóm tạo bão làm kẻ xấu, một nhóm cứu giúp để người ta mang ơn mình. Laville vẫn luôn nghi hoặc với những lời ba mẹ mình nói. Cho đến khi em thực sự gặp được người cá

   Người cá đó có mái tóc trắng, nước da ngăm cùng đuôi cá có màu ngân trắng. Nhưng khi em gặp thì người ta vừa bị thương, yếu đuối dựa lưng vào tảng đá cố gắng dùng ma pháp để tự chữa lành vết thương. Chỉ là người đó quá yếu, dùng được một chút là ngồi thở dốc bất lực nhìn vết thương mới chỉ khép lại một chút

   "A... Anh ơi... Anh gì ơi"- Laville ngượng ngùng lên tiếng gọi. Em vừa gọi xong thì thấy có mũi thương chĩa vào mặt

  "Ngươi là ai"- người cá đó thấy là con người thì cũng thả lỏng một chút, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng khó gần

    "Em.... Em tên Laville, nhà em ở gần đây... ừm... Anh có cần em giúp không?"- Laville

   "Cảm ơn. Không cần"- người nào đó buông thương xuống bên cạnh người mình, nhắm mắt dựa người lên tảng đá phía sau

   "Nhưng nhìn anh có vẻ không ổn đâu. Hay là cứ để em băng bó vết thương cho anh nhé. Nhà em hành nghề y mấy năm nay. Yên tâm em không hại anh đâu"- Laville

  "Tôi đã nói là không cần. Đi đi"- người kia khó chịu đáp lại

  "Ít nhất thì cho em biết tên anh có được không? Nè anh gì ơi. Anh ơi. Anh à. Anh hỡi. Để ý đến em đi mà. Anh ơi~"- Laville vẫn không bỏ cuộc muốn thân thiết hơn với gã

   "Zata... Zata Lavolis"- Zata bỏ cuộc mở mắt nhìn em. Trong mắt đầy là ý muốn nói biết rồi thì biến hộ

   Nhưng đời đâu có được như gã muốn. Em biết tên gã thì vui vẻ tung tăng đi về nhà lục lọi lấy hộp y tế xong bê ra ngoài chỗ Zata. Không quên lấy chút đồ ăn vặt với kẹo đem tới

  "Anh Zata"- Laville mặc kệ ánh mắt nhìn chòng chọc của gã, cứ vậy đi tới nhẹ nhàng xoa thuốc, băng bó vết thương một cách cẩn thận, còn chia đồ ăn vặt cho gã

   Bẵng đi một thời gian khá dài, em ngày nào cũng luyến thoắng bên tai gã, vui vẻ như một con chim nhỏ líu lo kể về những trải nghiệm trong ngày. Thái độ của gã từ lúc đầu cứ thấy em là trốn dần dần thành ngồi im chịu trận. Chịu thôi. Vết thương quá sâu, đụng vào nước thì không ổn

    "Anh ơi. Em sắp tới sẽ lên thành phố lớn học đấy. Nhưng mà em không muốn đi chút nào"- Laville ngồi tết vòng hoa, ánh mắt hơi ảm đạm xuống nhưng môi vẫn nở nụ cười

   "Đi rồi về. Không sao"- Zata cố gắng hết sức nói được hai câu năm chữ. Gã không biết từ bao giờ gã muốn có con với em, muốn giữ em thành của riêng mình. Ý tưởng đó khiến gã hưng phấn. Nhưng mà gã còn chuyện phải làm nên không thể bày tỏ lòng mình ngay bây giờ được. Đành để thiên thần nhỏ của mình rời đi một thời gian để gã chuẩn bị chỗ đón người về

   "Anh. Anh ơi. Tặng em một món quà trước khi em đi được không? Em không muốn quên anh đâu"- Laville lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, đặt vòng hoa lên đầu gã, nũng nịu ôm tay lắc lắc

   "Được"- Zata nghĩ một chút xong từ trong không khí biến ra một chiếc nhẫn bạc - "Quay mặt qua chỗ khác"

   Laville ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ thấy mùi máu thoáng qua một chít. Đến khi em quay lại nhìn thì thấy nhẫn vốn trơn mịn có gắn thêm một viên đá nhỏ màu vàng. Zata vô thanh vô tức kéo tay em đeo lên ngón giữa

   "Đẹp quá à. Cảm ơn anh"- Laville nói xong thì chồm tới đặt lên má gã một nụ hôn

   "Học xong nhớ quay lại"- Zata kéo tay em cho người ngã xuống, vững vàng đón em trong vòng tay đặt một nụ lên trán

  "Em nhớ rồi mà. Em đi nha~ hẹn sớm ngày gặp lại anh"- Laville vẫy vẫy tay với gã chạy đi

    Zata nhìn bóng em đi xa thì tháo băng cuốn trên đuôi, dùng ma pháp chữa cho vết thương lành lại hẳn rồi nhẹ nhàng bò tới chỗ biển. Miệng ngâm xướng một câu thần chú cổ xưa. Đuôi cá biến thành chân, trên người cũng hóa ra một bộ đồ thuần trắng

    Chiều ngày hôm đó khi em đi, em thấy Zata đứng giữa đám đông, trên đầu vẫn đội vòng hoa em tặng niệm một câu chú chúc phúc mà chỉ em có thể nghe thấy sau đó mới chịu quay về biển

    Mười năm sau, Laville trở thành một bác sĩ cực kỳ có tiếng, em cũng trải qua những tháng ngày vui vẻ tại trường học. Chỉ là trong mắt một số người thì em có vẻ ngốc khi luôn miệng nói tiên cá có thật, hơn nữa còn rất đẹp trai

    Em đến năm 30 tuổi thì không làm việc ở trên thành phố nữa mà quay trở về quê. Định mở một chỗ nhỏ để khám bệnh bốc thuốc cho ngư dân như ba mẹ thời xưa. Ngày em về em có leo lên mỏm đá lớn ngắm nhìn toàn bộ cảnh biển. Biển hôm đó rất đẹp như là đợi sẵn để đón chủ nhân của mình về quy vị

    "Laville"- một giọng nói từ nơi xa xôi vọng lại gọi em. Giọng nói quen thuộc như thôi miên. Laville bất chi bất giác nhảy thẳng xuống biển

   Nhưng em không có ngã vào nước mà ngã vào một vòng tay hữu lực. Nhìn nam nhân trên môi nở một nụ cười nhẹ thì em vui lắm. Người đó vẫn đẹp như thế và vẫn đợi em về

   "Zata!!!"- Laville vươn tay ôm chặt lấy gã

   "Mừng trở về"- Zata cũng hôn nhẹ lên trán em một nụ

   "Hihi em về gòi. Anh ơi. Em thích anh lắm luôn"- Laville ngượng ngùng vân vê lọn tóc của gã

   "Anh cũng thích em. Làm hoàng hậu của anh nhé. Được không?"- Zata

   "Không thèm. Làm quốc vương cơ. Anh mới là hoàng hậu của em"- Laville khúc khích cười, ôm má gã kéo tới, môi mềm áp lên hôn lấy bờ môi mình thương nhớ

   "Được. Cho em làm quốc vương"- Zata ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ ý vị

***********************

    Hai người đưa nhau về nhà, em ôm lấy gã kiễng chân trao qua nụ hôn nhẹ. Bàn tay thon dài hữu lực nhẹ chạm gáy ấn lên làm sâu hơn nụ hôn giữa hai người. Quần áo sột soạt rơi xuống đất, không khí dần nhuốm mùi tình dục

  "Hah~ Zata... thích anh... ưm~"- Laville dứt ra khỏi nụ hôn, đôi môi kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, ánh mắt mông lung chứa đầy ý cười

  "Em có tin vào tình yêu sét đánh không?_"- Zata vừa nói vừa hôn lên cổ em, lại trên bả vai đáp một lượt, lướt nhẹ trên xương quai xanh. Từng chút một gã rải hôn lên khắp cơ thể mà mình nhung nhớ bao lâu nay

   Lần đầu gặp em là sau khi gã tranh quyền thành công nhưng người bị trọng thương nên phải tránh đi để không bị đục nước béo cò. Suốt 100 năm, nhân loại đầu tiên gã thấy chính là em. Lúc đầu chỉ là tò mò nên mới đáp theo lễ. Nhưng dưới sự chăm sóc, gã lại phải lòng em nhanh một cách nực cười

   "Em tin"- Laville xoa lên mái đầu bạc đang không ngừng đánh dấu khắp cơ thể em. Nếu không tin thì em đã không cố mà chăm sóc gã khi ấy

   "Yêu em"- Zata quệt lấy một chút cao bôi trơn từng chút nhẹ nhàng thăm dò địa phương chưa từng có người khai phá

   "Yêu anh"- Laville vòng tay câu lấy cổ ép gã phải đối mặt với mình, một lần nữa hai đôi môi lại quấn lấy nhau

    Đêm đó, em thuộc về anh mà anh cũng chính thức có được em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aov#zatlav