Random 8. Swiss & Liechtensteiner Family
[Little Hetalia Next Generations] Adult Hetalia / Nyotalia Next Generations
<Liechtenstein - Switzerland's Home>
Lilian Vogels - Nobel Vogels
Varick Zwingli - Adelyte Zwingli
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hm... sao hôm nay khó ngủ thế nhỉ?
Lilian bật dậy, cô cảm thấy khó ngủ vì trong phòng cứ toả ra luồng không khí nóng bứt khó chịu, ngột ngạt. Căn nhà to rộng của bác và mẹ cô để lại giờ chỉ còn mỗi anh em Lilian. Thoáng mát rộng rãi như vậy nhưng vào mỗi đêm cái không khí khó chịu ấy cứ toả ra khiến cô nhiều lần mất ngủ ngay giờ này. Lilian bước xuống khỏi chiếc giường êm ái của mình, mang đôi dép ngủ rồi mở cửa ra xuống bếp lấy ít sữa uống cho dễ ngủ.
Ơ nhưng... lại có một tiếng động lạ... cái cảm giác sợ hãi ấy bắt đầu bám lấy cô. Dưởng như có ai đó đang ở hành lang. Lẽ nào là anh họ Varick của cô? Cũng có thể lắm... Ở một mình trong ngôi nhà rộng như biệt thự này sợ hãi và lo lắng cũng là lẽ thường. Lilian khẽ nắm lấy nắm cửa, kéo nhẹ cánh cửa phòng ra, ló mặt ra kiểm tra xung quanh. Cô hốt hoảng khi thấy một bóng đen, hắn nhìn xung quanh và... hắn nhìn qua Lilian. Lilian vội đóng cửa lại, ngồi xuống và tim đập rất mạnh, hơi thở nặng nề đầy sự lo lắng và hồi hộp... hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy loạn xạ lên.
- Không... không thể là anh Varick được... hắn ta làm sao vào được đây? Mình đã khoá rất kĩ mà...?!!! Tên trộm này không phải dạng tầm thường... hắn vừa nhìn thấy mình rồi...
Lilian vội vàng đứng dậy khoá cửa phòng lại khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn, hình như hắn biết nhà này có người rồi...
Cô nhanh chóng chui xuống gầm giường mà trốn, tay cầm khẩu shotgun mà anh họ cô đưa, lên đạn đề phòng trường hợp xấu nhất. Trước khi đi, Varick còn dặn dò cô một cách cẩn thận, cậu vửa tin tưởng nhưng cũng vừa có chút lo lắng cho cô em họ mình. Dù có kĩ năng dùng súng rất tốt nhưng nhiêu đó cũng không đủ để bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp nhất đâu.
Cạch... gã bẻ khoá rồi bước vào phòng cô, Lilian tròn mắt nhìn ra cánh cửa bị hắn mở một cách nhẹ nhàng. Làm thế nào? Hắn làm sao có được chìa khoá nhà rồi còn vào phòng người khác như vậy chứ? Tên đó ngó nhìn xung quanh, Lilian cố bình tĩnh để giữ cho hơi thở không quá căng thẳng, hắn sẽ phát hiện ra cô nếu cô gây ra tiếng động.
Chờ một hồi hắn cũng bỏ qua phòng khác thôi, Lilian nghĩ bụng. Và rồi hắn bỏ đi thật. Cô chui ra ngoài, khẽ đi theo tên trộm đó... Ôi không, đó là phòng anh họ Varick. Hắn định làm gì ở trong đó? Cô cứ đi theo, núp theo cánh cửa, nhẹ nhàng ló mặt nhìn vào. Tên đó nhìn xung quanh...? Rồi đi ra ngoài, cô trốn vào cửa chờ thời cơ. Vừa đóng cửa phòng, Lilian hét lớn, chĩa súng vào tên trộm kì lạ ấy.
- NGƯƠI LÀ AI? LÀM SAO VÀO ĐƯỢC NHÀ TA? NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ?!!!
Gã quay lại nhìn chằm chằm vào Lilian, rồi quay mặt bỏ chạy thật nhanh. Cô cố đuổi theo. Gã chạy thật nhanh và nhảy khỏi cửa sổ bỏ trốn khi bị phát hiện.
- Trời ạ... mình còn chưa kịp nổ súng nữa... nhưng mà hắn ta sợ rồi.
Lilian thở phào nhẹ nhõm rồi cô quay vào phòng cất súng. Đã 3 giờ sáng rồi... thôi thì cũng đành nằm đại xuống ngủ vậy, cơ thể mệt lừ nằm thẳng xuống giường đánh một giấc đến sáng.
.
.
.
.
.
Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào mặt Lilian, làm sáng bừng cả căn phòng cô. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hơn 7 giờ rồi sao? Cô thiếu nữ giật mình thức dậy, bật dậy và vội vàng vệ sinh cá nhân cho mình. Xuống dưới căn bếp, Lilian đã quá quen thuộc với hình ảnh người mẹ Lilli của cô làm bữa sáng nhưng giờ cảm giác đó thật trống vắng từ ngày mẹ cô biến mất một cách bí ẩn.
Tiếng chuông cửa reo lên một tiếng dài thật to, Lilian nhanh chân chạy ra mở cửa thì thấy Varick. Cô mừng rỡ rồi mời anh họ mình vào nhà.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro