Chương 1 - Bức Ảnh Đầu Tiên
Trời Seoul vừa tạnh mưa, mặt đường còn lấp loáng nước. Người ta đổ ra khỏi sảnh khách sạn sang trọng nơi vừa tổ chức buổi họp báo lớn của giới tài chính – chính trị, mỗi người một vẻ, một dáng đi nhanh vội để tránh lạnh.
Sunghoon thì vẫn đứng lại.
Máy ảnh treo hờ trên cổ, tay đút túi áo khoác dài màu be, ánh mắt vô thức quét qua từng góc đường. Cậu không đến đây vì ai cả, chỉ đơn giản là theo thói quen — tìm cảm xúc giữa đám đông.
Và rồi cậu thấy người đó.
Một người đàn ông trẻ, ngồi thẫn thờ ở bậc tam cấp cạnh lối thoát hiểm.
Bộ vest đen lịch lãm có lẽ vẫn còn chưa được tháo nút áo, cà vạt nới lỏng lộ ra phần xương quai xanh sắc nét. Anh ta đang hút thuốc, ánh lửa bật lên trong khoảnh khắc rồi lập tức bị gió cuốn đi. Tàn thuốc khẽ rơi xuống bên chân anh, không vội vàng dập tắt.
Ngón tay gầy, đôi mắt cụp xuống, và cả bờ vai không hề động đậy.
Sunghoon không nghe thấy tiếng thở dài, nhưng cậu gần như cảm được nó qua màn đêm vừa thấm lạnh vừa cô tịch.
Không biết vì điều gì, cậu giơ máy ảnh lên.
*Tách*
Tấm ảnh không lấy nét hoàn hảo, ánh sáng không đủ, hậu cảnh thừa người đi đường lướt qua mờ nhòe.
Nhưng ở trung tâm bức ảnh đó — là một người đàn ông với biểu cảm như thể thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm. Không bi lụy, không phẫn uất, chỉ là ... rất mệt mỏi.
Sunghoon không biết anh ta là ai.
Nhưng khi về đến nhà, cậu ngồi thật lâu trước màn hình. Cắt cúp. Tăng độ tương phản. Giữ nguyên biểu cảm. Đặt tên cho file ảnh là:
"Người đàn ông cô đơn nhất tôi từng gặp."
--------------
Ba ngày sau, bức ảnh được Sunghoon đăng trong một bài blog nhỏ của mình.
Không có mô tả rõ ràng, chỉ ghi:
"Chụp sau một buổi họp báo. Tôi không biết tên anh ấy, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều từng có lúc giống anh."
Không ai ngờ chỉ sau một đêm, bài viết được chia sẻ hàng nghìn lượt.
Người ta gọi đó là bức ảnh chứa nỗi buồn của một thế hệ — nơi những con người thành đạt, đẹp đẽ lại cô đơn nhất.
Trong lúc mạng xã hội dậy sóng vì "người đàn ông bí ẩn", thì chính chủ nhân của bức ảnh ấy ... lại không hề biết mình đã bị chụp lén.
Cũng không biết rằng, cuộc đời anh từ đó sẽ bước sang một khúc rẽ rất khác – bởi người đàn ông đứng sau ống kính kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro