Chương 12 - Người Ở Lại Và Người Ra Đi

Sunghoon tỉnh dậy giữa buổi sáng mù sương, đầu nặng trĩu như vừa trôi qua một giấc mơ dài.

Cậu khẽ xoay đầu, ánh mắt chạm phải bóng người quen thuộc đang ngồi bên giường, tay vẫn còn nắm hờ tay mình.

Là Jongseong.

Trong chốc lát, Sunghoon tưởng mình vẫn đang mơ.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa — vẫn là đôi mắt ấy, mái tóc rối nhẹ vì chưa chải, gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ lại phủ một vẻ lo lắng khó giấu.

"Tôi ... đang mơ à?" – Sunghoon khẽ hỏi, giọng khàn đến mức gần như thì thầm.

Jongseong bật cười rất nhẹ.

"Không. Là cậu đang sốt gần 39 độ suốt cả đêm, và khiến tôi suýt phát điên."

Sunghoon vẫn còn ngơ ngác: "Anh đến đây ... từ bao giờ?"

"Buổi tối" - Jongseong đáp, đưa tay rót nước - "Tôi đợi ở quán cà phê nhưng cậu không tới. Tôi không hiểu sao lại thấy ... bất an. Thế là đến đây."

Một khoảng lặng ngắn. Sunghoon nhìn vào mắt anh, tim đập rối loạn. Không phải vì sốt, mà vì ánh mắt ấy đã không còn là chiếc hầm sâu tối nữa — có điều gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn, dù chỉ một chút.

"Lúc thấy cậu nằm bất động, tôi tưởng ... " - Jongseong dừng lại, khẽ siết tay Sunghoon -
" ... tưởng mình lại mất đi ai đó, một lần nữa."

Sunghoon không nói. Nhưng đôi mắt cậu dần dần ngấn nước.

Lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng. Jongseong nhận máy, chỉ nói đúng ba tiếng "Vâng, cháu hiểu", rồi im lặng thật lâu.

Lúc quay lại, anh cầm theo một chiếc hộp giấy cũ. Trong đó là một cuốn sổ mỏng, gáy đã sờn và mép giấy úa màu thời gian.

"Là của mẹ Jaeyun gửi." – Jongseong nói khẽ, mở ra những trang đầu tiên - "Bà dọn kho và tìm thấy ... nhật ký của Jaeyun."

Sunghoon ngồi dậy, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

Jongseong lật chậm rãi. Trong từng nét chữ mềm mại, vẫn còn đó một Jaeyun từng sống, từng yêu, và từng đau đáu điều gì đó vượt lên cả nỗi sợ hãi cái chết.

"Tháng 9 – Có lẽ mình nên rời đi trước khi mọi thứ không thể cứu vãn. Bệnh tình không có hy vọng, và mình không muốn kéo Jongseong theo cùng. Anh ấy không đáng bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng của mình."

"Tháng 10 – Mỗi khi anh ấy cười, mình lại thấy trái tim nhói lên. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, nụ cười ấy sẽ biến mất. Có lẽ ... mình nên để anh ấy ghét mình."

Sunghoon khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì sự trùng hợp giữa những gì Jaeyun chọn và cách Jongseong đã sống suốt ba năm qua — trong oán trách chính mình, không biết rằng người kia đã chọn ra đi để giữ lại ánh sáng cho anh.

Jongseong siết chặt cuốn sổ. Hơi thở anh run lên.

"Tôi đã sống ba năm như một bản án. Mỗi đêm đều tự hỏi: nếu mình không nổi giận, nếu mình không im lặng, nếu hôm đó không buông tay trước ..." - Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Sunghoon - "... Nhưng giờ tôi biết, người ấy đã tha thứ từ trước cả khi tôi kịp trách mình."

Sunghoon chạm nhẹ tay lên mu bàn tay anh.

"Và anh cũng nên học cách tha thứ cho chính mình."

Jongseong không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh thôi lẩn tránh.

Trong khoảnh khắc mong manh đó, giữa người đã rời đi và người đang ở lại, giữa những vết sẹo chưa lành và những điều đang nảy mầm — một bước đầu tiên đã được đặt xuống.

Không phải về phía tình yêu.

Mà về phía sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro