Chương 14 - Một Ngày Bình Yên

Mùa thu đã về thật rồi. Lá bắt đầu chuyển màu, không khí se lại mỗi sáng sớm, và ánh nắng cũng dịu hơn — không còn gay gắt, chỉ còn lại dư âm ấm áp, đủ để con người ta thấy nhẹ lòng.

Jongseong không còn thức trắng mỗi đêm. Anh vẫn có những giấc mơ, nhưng thay vì gào gọi trong đau đớn, giờ đây chỉ là những hình ảnh chập chờn — đôi lúc có Jaeyun, đôi lúc lại là ánh mắt nghiêng nghiêng của Sunghoon dưới đèn vàng ở quán café.

Thuốc ngủ vẫn còn, nhưng mỗi lần mở nắp lọ, anh lại đặt xuống. Không cần thiết nữa.

Cũng chính anh là người chủ động nhắn tin cho Sunghoon hôm đó:

"Tối nay, cùng uống một tách chứ?"

Sunghoon đọc tin nhắn, tim lỡ một nhịp. Cậu không trả lời bằng lời — chỉ đến đúng giờ như mọi khi.

Và Jongseong đã đợi. Trên bàn là hai ly cà phê — một cho anh, một cho Sunghoon.

"Lần đầu tiên anh gọi cho em." - Sunghoon khẽ cười, chạm tay vào ly cà phê ấm nóng.

"Lần đầu tiên ... anh muốn ai đó ở lại." - Jongseong đáp, mắt nhìn thẳng, không tránh né.

---

Ngày hôm sau, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao xanh không gợn mây, gió nhẹ đưa hương cỏ mới cắt từ công viên gần ngoại ô. Sunghoon lái xe, Jongseong ngồi ghế phụ — cả hai không nói nhiều, nhưng im lặng cũng không còn nặng nề nữa.

Họ ghé vào một quán nhỏ ven hồ, đi bộ dưới hàng cây vàng rực, cười khẽ khi một cơn gió bất ngờ làm lá rơi tơi tả như cơn mưa nhỏ.

Jongseong không cười nhiều, nhưng ánh mắt anh đã bớt u ám. Có lần, khi Sunghoon mải ngắm cảnh và suýt trượt chân, anh đưa tay ra đỡ lấy theo phản xạ — bàn tay ấy giữ chặt một chút lâu hơn cần thiết.

"Anh biết không?" - Sunghoon nói khi cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây - "Em đã vẽ anh từ trước cả khi biết tên anh."

Jongseong nghiêng đầu.

"Em từng viết một bức thư cho một người đã rời đi. Nhưng rồi em lại tiếp tục viết — cho anh. Em nghĩ ... mình đã luôn đợi một ai đó như anh, ngay cả khi không biết điều đó."

Jongseong không trả lời ngay. Nhưng khi ánh nắng rọi qua kẽ lá, tạo nên những mảng sáng vàng vỡ vụn trên vai Sunghoon, anh khẽ gật đầu.

---

Cuối ngày, khi cả hai trở về thành phố, Sunghoon bất ngờ lên tiếng trong lúc dừng xe:

"Anh có thể làm mẫu cho em không? Cho triển lãm sắp tới. Không phải là chụp lén hay những khoảnh khắc vô tình nữa — mà là những khoảnh khắc thật, khi anh cho phép."

Jongseong im lặng một lúc lâu.

Rồi anh xoay đầu nhìn Sunghoon — và lần đầu tiên, khẽ mỉm cười, nhẹ như hơi thở:

"Được thôi. Nhưng em phải chụp đẹp đấy."

Tim Sunghoon khẽ nhói — không phải vì đau, mà vì hạnh phúc mỏng manh đang dần thành hình trong ánh mắt người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro