Chương 16 - Những Điều Không Thể Nói Ra
Tin nhắn đầu tiên đến vào lúc 6 giờ sáng.
"Xin hỏi, mối quan hệ giữa quý ngài Park Jongseong và nhiếp ảnh gia Park Sunghoon có thật là tình cảm cá nhân như những hình ảnh lan truyền gần đây?"
Một tấm ảnh đi kèm — không rõ là từ ai chụp, nhưng góc máy đủ để thấy rõ Jongseong đang ngồi trong studio, ánh mắt dịu dàng nhìn Sunghoon từ xa. Và điều không thể che giấu là cách hai người đứng quá gần nhau, như thể cả thế giới ngoài khung hình đều không tồn tại.
Tin nhắn thứ hai, thứ ba ... rồi thứ mười bắt đầu tràn về. Điện thoại của Sunghoon rung liên tục. Còn Jongseong thì ngồi lặng trong phòng làm việc, màn hình laptop là hàng loạt bài viết giật tít và bình luận ác ý.
"Người thừa kế lạnh lùng cuối cùng cũng có điểm yếu."
"Park Jongseong và nhiếp ảnh gia trẻ: Một chuyện tình không được phép?"
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
---
Chiều hôm đó, bà Sim — mẹ của Jaeyun — yêu cầu gặp riêng Jongseong tại một nhà hàng kín đáo. Ánh đèn ấm, ghế bọc da, và sự im lặng đáng ngột ngạt.
"Con nên biết" - Bà bắt đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng ánh mắt sắc lạnh - "Mối quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến con."
Jongseong không đáp.
Bà Sim rút một tập hồ sơ từ túi, đẩy về phía anh.
"Chỉ cần một bài báo từ công ty truyền thông của gia đình ta, mọi dự án con đang theo đuổi sẽ bị ngừng tài trợ. Tất cả hợp đồng sẽ bị rút."
"Là đe dọa?" – Anh hỏi, mắt vẫn không nhìn tập hồ sơ.
"Là sự thật." - Bà ngưng lại một nhịp - "Con không thể để người khác thay thế Jaeyun như vậy. Không thể biến tình yêu của nó thành cái bóng bị thay thế."
"Sunghoon không thay thế ai cả."
"Vậy con dám công khai cậu ta trước giới truyền thông? Dám nói rằng sau Jaeyun, con vẫn có thể yêu thêm một lần nữa?"
Jongseong không nói. Bàn tay anh siết nhẹ ly nước. Những giọt nước lạnh lăn từ thành ly xuống ngón tay — như thứ ranh giới mong manh giữa lý trí và cảm xúc.
"Con biết điều gì là tốt cho cả hai." - Bà Sim đứng dậy - "Hoặc là chấm dứt, hoặc là mất tất cả."
---
Đêm đó, Sunghoon đợi mãi ở quán café quen thuộc. Nhưng Jongseong không đến.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu đêm, ghế đối diện trống rỗng.
Và nỗi lo trong lòng Sunghoon lớn dần như bóng tối bên ngoài ô cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro