Chương 18 - Khoảng Lặng Sau Mất Mát

Sunghoon rời đi như một cơn gió mang theo tất cả hơi ấm đã từng tồn tại giữa họ. Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu nào báo trước. Jongseong chỉ biết đứng nhìn bóng người ấy khuất dần trong màn đêm, để lại một khoảng trống sâu thẳm trong lòng.

Thời gian trôi qua, họ không liên lạc. Jongseong quay trở về cuộc sống cũ — nơi những ngày tháng tăm tối, cô độc đã từng bao trùm lấy anh. Nhưng giờ đây, bóng tối không còn là thứ duy nhất.

Anh biết hạnh phúc là gì — từng trải qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi bên Sunghoon — và đau đớn hơn khi chính tay anh từ bỏ nó.

Mỗi đêm, khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, anh nhìn vào vết sẹo trên tay — như một lời nhắc không ngừng về quá khứ, về Jaeyun, và cả những điều đã mất.

Những cuộc họp, những ánh đèn phóng viên, những buổi tiệc xa hoa — tất cả giờ đây chỉ như một bức màn che phủ khoảng trống trong tim anh. Không một ai biết anh đang chịu đựng điều gì, cũng không một ai đủ gần để nhìn thấy nỗi cô đơn đọng lại trong từng hơi thở.

Jongseong sống trong cái bóng của chính mình — một người đàn ông đã từng có cơ hội chạm vào hạnh phúc nhưng đã để nó tuột khỏi tầm tay.

Anh nhận ra một điều cay đắng: Không phải sự cô đơn, mà chính sự mất đi thứ mình yêu thương nhất mới là nỗi đau lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro