Chương 2 - Người Đàn Ông Trong Ảnh

Sunghoon không quen lui tới những buổi tiệc kiểu này — nơi mọi cái bắt tay đều kèm theo hàm ý, và mọi lời chúc rượu đều mang tính toán.

Nhưng lần này là ngoại lệ. Triển lãm cá nhân đầu tiên của cậu sắp được tổ chức. Và người bảo trợ chính lại là một nhân vật trong giới chính trị có mối quan hệ sâu rộng.

"Chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi." - Quản lý của cậu nói - "Đến ký hợp đồng rồi về cũng được."

Tiệc diễn ra ở một biệt thự phong cách cổ điển trên đồi Namsan, không đông người, nhưng toàn những gương mặt có thể lên trang bìa tạp chí. Sunghoon khoác vest đơn giản, tóc chải gọn, đứng lặng giữa đám đông rôm rả tiếng cười mà thấy mình như tách biệt.

Cậu đang lơ đãng nhìn ra sân vườn thì tiếng nói trầm thấp sau lưng khiến tim cậu khựng lại một nhịp.

"Cậu chụp lén tôi."

Sunghoon quay người.

Đó là anh ta. Là người trong bức ảnh.

Là đôi mắt sâu nhưng vô cảm mà cậu vẫn không quên được suốt những ngày qua.

Người đàn ông này, khi đứng dậy, lại còn thu hút hơn trong ảnh. Cao lớn, vai rộng, ánh mắt lãnh đạm đến lạnh lùng.

Trên cổ tay trái của anh ta có đeo đồng hồ sang trọng, ngón tay vẫn giữ thói quen xoay xoay chiếc bật lửa kim loại trong lòng bàn tay.

Sunghoon sững lại mất vài giây.

"Tôi ... không cố ý làm tổn hại anh." - Cậu nói thật - "Chỉ là lúc đó, tôi thấy ... "

"Thấy tôi đủ thảm để thành cảm hứng chụp một tấm ảnh viral?" - Jongseong cắt lời, giọng đều đều. Không lớn tiếng, nhưng từng từ đập thẳng vào lòng.

Sunghoon im lặng.

"Cũng giỏi đấy." - Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt anh - "Chụp được khoảnh khắc đó mà không khiến tôi phát hiện."

Anh định bước đi, nhưng rồi dừng lại, quay đầu:

"Tôi không kiện anh. Nhưng đừng tưởng tôi thích nó."

Sunghoon cắn môi. Cậu đã nghĩ đến việc xin lỗi, giải thích, thậm chí gỡ bài viết. Nhưng vào khoảnh khắc chạm mắt nhau, cậu lại không thể thốt ra lời nào.

Có gì đó trong biểu cảm của Jongseong khiến người ta vừa nể sợ vừa thấy ... tiếc. Một người cô độc không muốn bị thương hại, nhưng lại đang chống chọi với chính mình từng ngày.

"Xin lỗi." - Cuối cùng cậu nói, chân thành và nhẹ nhàng - "Nhưng cảm ơn vì đã không kiện tôi."

Jongseong không đáp, chỉ xoay người rời khỏi ban công.

Sunghoon đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy.

Không biết là vì bức ảnh, hay vì khoảnh khắc ấy ... cậu đã thực sự bị cuốn vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro