Chương 22 - Lời Hứa

Quán cà phê nhỏ nằm khuất sau con phố đông đúc, mang lại cảm giác yên bình như một ốc đảo giữa dòng đời hối hả. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt hai người, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại họ – Sunghoon và Jongseong.

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Jongseong, trong ánh mắt có một sự ngập ngừng pha lẫn hy vọng, giọng anh nhẹ nhưng đầy cảm xúc:

"Nếu em không tha thứ ... anh có giữ được em không?"

Jongseong cắn môi dưới, như đang đấu tranh với những ký ức đau thương vẫn ám ảnh trong lòng suốt bao năm qua. Anh từng nghĩ mình đã đánh mất quá nhiều, từng không dám mơ về tương lai. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào người đứng trước mặt, trái tim anh lại rộn ràng một cảm giác chưa từng có.

Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm và chân thành.

"Lần này, anh sẽ không để em rời đi."

Sunghoon khẽ nắm lấy bàn tay Jongseong, cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn của người đàn ông bên cạnh. Cảm giác đó như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương cũ, một lời cam kết không chỉ bằng lời nói mà bằng cả trái tim.

Không khí giữa họ im lặng, nhưng đó là một sự yên lặng tràn đầy sức sống, một sự hòa quyện của hai tâm hồn đang dần tìm thấy nhau. Họ không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận hơi thở và nhịp tim chung bước.

Dưới ánh đèn mờ, Jongseong tự nhủ: "Dù quá khứ có bao nỗi đau, dù có bao thử thách phía trước, anh sẽ không để mất người này nữa."

Sunghoon mỉm cười, mắt lấp lánh hạnh phúc và sự tin tưởng: "Anh sẽ là người giữ lấy trái tim em, như em đã giữ lấy của anh."

Và như thế, giữa dòng đời rối ren, họ bắt đầu viết tiếp một chương mới, bằng những lời hứa chân thành và tình yêu sâu đậm, không còn cô đơn, không còn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro