Chương 23 - Bình Yên Ven Biển
Sau những ngày tháng giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa ánh đèn chói lọi và những tin tức giật gân, cuối cùng Jongseong và Sunghoon đã tìm thấy cho mình một chốn bình yên. Họ chuyển đến một thành phố nhỏ ven biển, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng và gió biển mang theo vị mặn mòi của tự do.
Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trên ngọn đồi hướng ra biển, với khung cửa sổ rộng mở đón ánh sáng tự nhiên và tiếng sóng rì rào như một bản nhạc nền dịu dàng cho cuộc sống mới của họ. Jongseong dành nhiều giờ trong phòng tranh của mình, hòa mình vào những nét cọ và màu sắc, vẽ nên những bức tranh tràn đầy cảm xúc mà anh từng giấu kín trong lòng. Mỗi lần nhìn vào tác phẩm của mình, anh cảm thấy như đang kể câu chuyện chưa từng nói, từng bước chữa lành những vết thương ngày cũ.
Sunghoon, với chiếc máy ảnh không rời tay, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình theo cách giản dị nhất — chụp lại những khoảnh khắc đời thường, những nụ cười, ánh sáng và bóng tối của cuộc sống ven biển. Nhưng lần này, người trong ảnh không còn là người xa lạ mà chính là Jongseong — người cậu yêu thương hết mực, người đã cho cậu một sự an yên mà trước đây cậu chưa từng biết đến.
Họ không cần những buổi tiệc tùng ồn ào, không cần những ánh đèn sân khấu hay những lời bàn tán ngoài kia. Tất cả chỉ là những bữa sáng cùng nhau trên ban công, những buổi chiều dạo bộ dưới hoàng hôn, và những đêm ngồi bên nhau lặng yên nghe tiếng sóng biển vọng về.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày họ được sống thật với chính mình, không phải che giấu, không phải giả vờ. Và trong sự giản dị ấy, tình yêu của họ càng thêm sâu đậm, vững bền.
Sunghoon nhẹ nhàng đặt máy ảnh xuống, nhìn Jongseong đang chăm chú pha màu trên bức tranh mới. Cậu mỉm cười, cảm nhận rõ ràng rằng: đây mới là nơi cậu muốn gọi là nhà — không chỉ là một mái nhà, mà là nơi có người mình muốn bên cạnh suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro