Chương 25 - Ánh Nhìn Của Trái Tim - END
Buổi sáng bình minh dần hé mở trên bờ biển vắng lặng. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng chạm lên mặt bàn gỗ cũ kỹ nơi Sunghoon đặt máy ảnh xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Jongseong đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn ra biển rộng, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong khoảng vô tận kia.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng thở nhẹ của hai người. Sunghoon bước chậm lại gần, không phá vỡ sự im lặng nhưng từng bước chân như đánh thức một khúc cảm xúc dâng trào. Cậu ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía Jongseong, giọng nói thì thầm, như sợ nếu nói lớn sẽ làm tan biến khoảnh khắc quý giá.
"Em không còn yêu anh trong cô đơn nữa."
Jongseong quay sang nhìn, ánh mắt đan xen giữa sự ngạc nhiên và thăm dò. Sunghoon tiếp lời, giọng tràn đầy chân thành và ấm áp:
"Bởi lần này, anh đang nhìn em bằng cả trái tim."
Không phải là ánh nhìn vô cảm như ngày xưa, không phải là ánh mắt ngập tràn nỗi đau và dằn vặt. Đây là ánh mắt của một người đàn ông đã trải qua mất mát, đã học cách buông bỏ quá khứ và sẵn sàng chạm vào hiện tại với tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
Jongseong cảm nhận được từng lời nói như dòng nước ấm tràn vào lòng, xoa dịu những vết thương sâu thẳm mà anh chưa từng nghĩ sẽ lành. Anh khẽ cười, nụ cười mang theo cả một khoảng trời yên bình mà trước đây anh chỉ mơ màng nhìn thấy qua những giấc mơ mịt mù:
"Em nói thật sao? Anh biết, lần trước anh đã để em đi mất, nhưng giờ ... Anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Sunghoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jongseong, như lời hứa không lời rằng cậu sẽ ở lại, sẽ cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn phía trước.
Chỉ là một nụ hôn nhỏ, nhưng nó mang sức mạnh của cả một tình yêu đã được thử thách bằng đau thương và thời gian. Jongseong cảm nhận hơi ấm lan tỏa, thấy lòng mình rung lên lần đầu tiên sau bao năm tháng u tối.
Họ ngồi bên nhau như thế, không cần lời nói thêm, chỉ cần sự hiện diện của nhau đủ để làm dịu đi tất cả những vết thương và nghi ngờ trong lòng.
Thành phố biển hiện ra ngoài cửa sổ với những con sóng nhẹ nhàng xô bờ, như thể cũng đang đồng cảm với bước khởi đầu mới của hai con người từng tổn thương nhưng vẫn dám yêu lại từ đầu.
Trong khoảnh khắc bình yên đó, Jongseong thầm biết mình đã tìm được nơi mà trái tim anh có thể thuộc về – không phải là quá khứ đau thương, mà là người đàn ông bên cạnh đang nhìn anh bằng tất cả tình yêu chân thật nhất.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro