Chương 5 - Những Đêm Không Ngủ

Có những điều Sunghoon không cố tình tìm hiểu, nhưng vẫn chạm đến như một thứ bản năng.

Quán cà phê nhỏ ở cuối phố Daehan, mở đến tận nửa đêm, chẳng mấy người lui tới. Nhưng vào khoảng 23h15 mỗi tối, một người đàn ông sẽ bước vào, gọi cùng một ly espresso không đường, ngồi nơi góc tối nhất cạnh cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố mà không bao giờ chạm vào điện thoại.

Lần đầu tiên Sunghoon thấy Jongseong ở đó, cậu tưởng chỉ là trùng hợp.

Lần thứ hai, thứ ba, đến lần thứ tư ... cậu bắt đầu nghi ngờ đây là thói quen. Một thói quen cô đơn.

Jongseong không bao giờ đi cùng ai. Không nói chuyện, không thay đổi biểu cảm, và chưa một lần mỉm cười.

Sunghoon không hỏi. Cậu chỉ chọn một chiếc bàn chếch bên cạnh, đủ gần để nhìn thấy bàn tay nắm lấy ly cà phê – vẫn vết sẹo ấy, vẫn bàn tay ấy – nhưng cũng đủ xa để giữ khoảng cách.

Cậu đến vào cùng khung giờ mỗi đêm. Cũng gọi một ly cà phê, ngồi mở máy ảnh, chỉnh sửa ảnh, hoặc vờ như đang làm việc.

Không ai trong hai người chủ động lên tiếng.

Nhưng theo một cách nào đó, họ đã lặng lẽ quen thuộc với sự hiện diện của nhau.

Có đêm, Jongseong ngồi rất lâu, mắt dõi về phía ngoài trời đang mưa.

Sunghoon nhìn thấy bờ vai anh hơi run, không biết vì gió lạnh hay điều gì trong lòng đang rạn vỡ.

Có đêm khác, Sunghoon đến muộn. Khi cậu mở cửa bước vào, đã thấy Jongseong ngồi đó, nhưng lần này không nhìn ra cửa sổ – mà là nhìn thẳng về phía chiếc bàn cậu thường ngồi.

Chỉ một cái liếc mắt rất nhanh khi Sunghoon kéo ghế ngồi xuống, nhưng cũng đủ để khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Không ai nói lời chào.

Không ai bắt chuyện.

Nhưng đêm nào thiếu vắng một người, quán cà phê ấy như thừa ra một chỗ trống không thể gọi tên.

---

Đêm thứ bảy, nhân viên phục vụ ngạc nhiên hỏi Sunghoon:

"Bạn của anh đến trước rồi đấy."

Sunghoon khựng lại.

"Bạn?" – Cậu lặp lại, môi hơi cong lên một chút.

Người phục vụ chỉ về phía góc cửa sổ quen thuộc.

Jongseong đang ở đó. Ly espresso trước mặt vẫn chưa uống ngụm nào.

Sunghoon ngồi xuống bàn của mình.

Và đêm đó, giữa những khoảng lặng kéo dài như thường lệ, cậu bắt đầu nhận ra: có những mối quan hệ không cần lời nói vẫn có thể lớn dần lên, từng chút một.

Từ những đêm không ngủ.

Và từ ánh nhìn mà cả hai đều cố giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro