Chương 8 - Những Dòng Viết Không Người Nhận

Ba ngày liên tiếp, Jongseong không đến quán cà phê.

Sunghoon không hỏi ai, không nhắn tin – không phải vì cậu không lo, mà bởi cậu biết mình không có tư cách. Họ chưa từng trao nhau số điện thoại. Cả tên, cũng chỉ là ngầm đoán. Họ vẫn là hai người xa lạ, vô tình quen mùi nhau trong bóng tối của thói quen.

Tối thứ tư, Sunghoon về studio sớm hơn thường lệ. Mưa vẫn rơi lặng lẽ, ẩm lạnh bám vào từng góc phòng.

Cậu bật đèn, bước qua dãy kệ chứa tranh ảnh, định bụng sắp xếp lại một số bản thảo triển lãm. Nhưng khi mở chiếc ngăn kéo cũ, thứ nằm trong cùng khiến cậu sững lại.

Một tờ giấy vẽ cũ, nếp gấp đã bạc màu theo thời gian.

Là một bản phác thảo bằng than – nét vẽ đậm nhạt như run tay, như ngập ngừng.

Người trong tranh là một người đàn ông đang quay mặt sang bên, mái tóc lòa xòa che mắt, bàn tay đặt nơi ngực như đang kiềm nén điều gì đó. Gương mặt ấy – lạnh lùng, xa cách – lại hiện lên rõ mồn một hình bóng của Jongseong.

Sunghoon nhớ ra rồi.

Đây là bản phác mà cậu đã từng vẽ ... rất lâu về trước.

Hồi ấy, cậu vừa chia tay mối tình đầu – người con trai mang tên Jaeyun. Mối tình ngắn ngủi nhưng sâu đậm, kết thúc chẳng có cãi vã, chỉ là một ngày cả hai cùng im lặng rồi lặng lẽ bước về hai phía.

Tối đó, Sunghoon đã vẽ bản phác thảo này – như một cách giữ lại cảm xúc khi chưa kịp nói lời cuối. Kèm theo đó là một lá thư ... chưa bao giờ được gửi.

Sunghoon lục lại. Và cậu tìm thấy nó – nằm dưới tấm giấy vẽ, gấp đôi, chữ mực đã nhạt đi:

"Tớ không giỏi nói lời chia tay. Nhưng tớ vẽ được chúng. Nếu cậu thấy được bức tranh này một ngày nào đó ... hãy biết rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng, tớ vẫn nhớ cậu nhiều hơn tớ từng nghĩ.
- Sunghoon - "

Cậu ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tờ giấy ấy.
Không phải vì Jaeyun. Mà là vì chính bản thân hiện tại – người vừa viết bức thư ấy thêm một lần nữa, nhưng lần này ... không còn dành cho Jaeyun.

Sunghoon lật mặt sau của bức thư. Và cậu bắt đầu viết tiếp.

"Tôi từng nghĩ người cô đơn nhất mà tôi từng gặp ... là cậu. Nhưng rồi tôi gặp một người khác. Anh ta không nói nhiều, không cười nhiều, nhưng luôn xuất hiện đúng giờ trong khoảng trống quen thuộc.

Tôi không rõ anh ta đang giấu gì, hay ai là người khiến anh ta đau như thế. Nhưng tôi muốn ở đó, khi anh ấy cần một ai đó im lặng mà vẫn ở lại.

Jongseong. Nếu anh biết tôi đã vẽ anh từ trước cả khi biết tên anh ... liệu anh có tin vào thứ gọi là duyên phận?"

Sunghoon đặt bức thư lên bàn, bên cạnh bản phác thảo.

Đêm hôm ấy, cậu ngồi nhìn hai thứ ấy rất lâu, như thể chờ một người trở lại.

Và cậu nhận ra – cảm xúc mình dành cho Jongseong ... đã không còn là tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro