Nói đi! Không lấy em thì lấy ai?
Hoàng Gia Nhiên ghét nhất ba điều: một là tổ hợp cẩu nam nữ, hai là ..., còn ba là nữ chính tiểu bạch.
Nói thế để biết, cô hoàn toàn có lý do chính đáng để ngồi lì trong căn tin trường chỉ để ngắm các chị đại chân vắt chéo gọi một lúc bảy tám phần ăn, chứ không bao giờ ngừng giả động tác hỉ mũi trước mấy đôi mắt long lanh như chết đói của các em gái mới vào trường.
Hoàng Gia Nhiên không giàu, mặc dù vậy, cái tên của cô thực sự nghe rất oách! Nếu cô là một bà tám leo lẻo mồm suốt ngày, hẳn thiên hạ đã đồn đoán rằng cô là đại tiểu thư nào đó của tập đoàn nào đó của một vương quốc nào đó nằm trên một hành tinh nào đó.
Hoàng Gia Nhiên có đầy đủ điều kiện để trở thành một lọ lem đúng hiệu, không học giỏi, không xinh, không nổi bật, không tài lẻ. Tính ra cô là phiên bản xịn hơn cả lọ lem í chứ, khi trên má trái có vài cái thâm và trên trán thỉnh thoảng còn nổi tí mụn.
Bởi vậy, nếu có ai an ủi cô là tương lai cô sẽ giống với lọ lem, dự là sẽ ăn nhéo từ cô đó!
""
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học.
Một ngày may mắn!
Sơ sơ thôi, hôm nay đến trường sớm nhất nhé! Không phải quanh quẩn chạy đi kiếm lớp hồng hộc như mấy cô tiểu bạch nhé (lại tiểu bạch ==), không va vấp đụng môi đụng da anh nào nhé! Cũng không đắc tội với đại thiếu gia nào nữa nhé!
Tất nhiên là phải như thế! Nếu không Hoàng Gia Nhiên đã chẳng mất công cày toàn bộ truyện về nữ cường, học Triết học trước tuổi (là trước đại học í) và làm dịch vụ tâm lý cho mấy bé tiểu học (thế kỉ hai mốt rồi, tiến hóa rồi, 80% các em là những lolita bé nhỏ)
Bản thân Hoàng Gia Nhiên cũng từng một thời mơ ước làm lọ lem.
Một đêm nào đó, ở một lớp học nào đó, có một anh chàng nào đó đẹp trai dã man thập thò ngoài cửa lớp, Hoàng Gia Nhiên sẽ nhảy bổ ra nước mắt nước mũi tèm lem kiểu "Oa, không phải nói là đi luôn sao?" Sau đó trước con mắt của lũ bạn mặt hớn trong lớp sụt sùi vuốt má sững sờ các thể loại "Là anh đấy ư XXX? Em biết là XXX sẽ về mà, em hứa sẽ không bỏ XXX nữa, không XXX nữa, ở lại với em đi XXX"
Nhưng khi kể chuyện đó cho Rận, Hoàng Gia Nhiên nhận liền một ánh nhìn khinh bỉ. Lúc đó, thề là cô chỉ nghĩ mồm miệng non dại của mình không đủ sức lột tả tính ướt át của câu chuyện, khiến Rận chỉ tập trung vào mệnh đề phụ là "Nhảm nhí, sến lụa, vớ va vớ vẩn". Nhưng còn bây giờ á, cô thà chết không chịu thừa nhận mình và câu chuyện trong mơ kia có quan hệ, NHÁ!.
Chúng ta nên bỏ qua nguyên do vì sao cô gái này và nữ chính tiểu bạch lại có tư thù thâm sâu đến thế, thôi được, tôi nghĩ là thể nào cũng phải kể vắn tắt một chút.
Năm mười tuổi, tên tiếng Kinh của Hoàng Gia Nhiên là Rươi. Tất nhiên, dù có bé mấy thì chẳng ai lại đi so sánh mình với động vật, lại còn động vật không xương sống bậc thấp nữa chứ! Nhưng mà, tên cũng dễ thương í chứ nhỉ, so với Rận, cô ta còn may mắn chán!
Nói sơ về bạn Rận một tí. Đây hoàn toàn không phải là thanh mai trúc mã gì với Gia Nhiên cô hết! Cô thề! Nếu nói về những lần đầu tiên của cô, hắn chỉ nhìn thấy hai cái thôi! Hai cái so với mấy trăm là quá bé! Thế nên, ừm, đừng có ghép đôi bậy bạ nhé!
Quay trở lại năm mười tuổi. Ừ thì, năm mười tuổi người ta có thích một bạn gì đấy*chọc chọc*
Tất nhiên nếu không có tấm thư tình kinh dị hợm mà nhìn nét chữ ai-cũng-nghĩ-là-ai đấy đút vào bánh sinh nhật Hoàng Gia Nhiên tự làm cho bạn đó, thì chắc chắn bé Rươi này không phải ám ảnh mối tình đầu sâu sắc đến như thế.
"Tôi chỉ là nhất thời thương cảm cậu đơn phương nhiều giờ liền nên mới thay cậu viết một chút. Động cơ trong sáng"
"Hừ! Thư tình của cậu là thể loại đọc vào muốn nôn nói ra muốn ói, không phải là giết người không dao ư? Tôi còn nhớ cậu thua cậu ấy một lần đá banh. Tư thù! Động cơ đen tối"
"Còn phải nhớ vì ai mà tôi thua đấy"
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bớt đổ thừa"
"Ai? Ai đổ thừa? Thiệt không biết à "
"..."
Mỗi lần nhắc tới kỉ niệm ấy, Hoàng Gia Nhiên phải mất một tiếng đồng hồ để bới móc tật xấu của Rận, một trong những chủ đề không liên quan nhất đến câu chuyện ==. Và thế là nó (tốt nhất nên) đi vào dĩ vãng.
Nhưng suy nghĩ nghiêm túc một chút, Triết một chút, Hoàng Gia Nhiên phát hiện, chính vì sự nông nổi của bản thân mà mình đã thê thảm gấp ngàn lần một miếng giẻ. Nếu như mình không tơ tưởng vớ vẩn, hẳn là đã không nhục nhã như thế. Vâng! Tôi xin tự kiểm điểm bản thân theo hướng chín chắn nhất. Tôi thề, còn một lần nữa mơ mộng hão huyền, tôi sẽ nặn bún treo cổ tự tử.
Vấn đề là, chuyện đó đã là chuyện tiền quá khứ, trước cả thời kì abc của em gái, mà thời kì abc đó hình như qua cũng lâu rồi, thế mà bây giờ Hoàng Gia Nhiên lại lặp lại tương tự.
Tắm nước đá hai lần trong một dòng sông!
Trong quán cơm, có một cậu bé khá là bảnh, đương học đòi mấy cậu công tử trong BOF với chẳng The Heirs, lạnh lùng bắt chéo hai chân ngồi trước mặt một cô nhóc rõ ràng là đang lên đồng, cứ như thể những thứ cô ta đang nói đã phải bị kìm nén lâu lắm. Cậu khẩy cọng ngò trong đĩa cơm gà ra, hất vào đĩa cô gái trước mặt, chốc chốc lại trề môi nhè nhẹ kiểu "ờ, cũng khá là vui đó"
"Ê. Cậu có nghe tôi nói gì nãy giờ không?"
"Nói tiếp đi, còn 20' nữa đi tập nhảy rồi"
"...Thật phí cả nước bọt"
Cậu bé nhướng mày, ra vẻ khinh thường "cậu đang ba chấm với anh chàng nóng bỏng lớp 12. Anh ta thích ăn bánh su kem không rắc đường, không bao giờ đến thư viện vào thứ tư, học chuyên Toán, chơi tennis giỏi hơn bóng rổ nhưng lại nằm trong đội tuyển cờ vua. Sao hả?"
"Thôi được. Rận ààà" Gia Nhiên mau chóng rót nước đậu váng vào cốc, cười nịnh "Tôi biết là cậu rất soái nha, bạn bè gặp nạn không lẽ..."
"Quên đi. Tôi không có hứng thú lắm. Hay cậu muốn tôi viết thư tình như hồi ấy?"
Mấy vạch đen chảy dài sau gáy Gia Nhiên. Thằng cha này, quả không tầm thường, quả không bình thường!!!"
"Cơm hôm nay tôi đãi nhé é é"
"Giấy lau tay đâu nhỉ"
"Tôi sẽ lau Xbox của cậu một trăm lần ần ần ần"
"Tôi muốn đi vệ sinh"
"..."
"ĐI ĐI. ĐI CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!" Rốt cục, chị Dậu đã không chiến lại nổi Nghị Quế.
Gia Nhiên hầm hầm chạy về nhà. Trước khi rời khỏi còn làm hiệu ứng giận dỗi đá vào chân bàn, ồn ào vác cặp, đập tiền cái rầm vào mặt thằng bạn. Phải xoắn như thế thì mới có cơ may...
Nhưng...
Không phải là hắn không có phản ứng, mà cũng không thể gọi là có phản ứng.
Vì khi đi được hai bước, Hoàng Gia Nhiên trượt phải vỏ chuối của thằng chết bằm nào ăn xong xả bậy, ngã một cú siêu hoành tráng trong quán cơm.
Rận: "..."
...
Ở phòng khách, cậu trai ngồi đung đưa chân nhìn cô nàng nào đó ấm ức. LÀ ẤM ỨC chứ chẳng XẤU HỔ gì ráo!
"Ngày gì mà xui thậm tệ" cô ta cằn nhằn
"Hên ấy chứ xui gì"
"..." Vỏ chuối! Vỏ chuối! ta rủa xả tổ tiên nhà chuối. Ta rủa! Ta xả!
"Hừm. Biết cái vỏ chuối đó của ai không"
"Không quan tâm" Hứ! Bạn bè từng ấy năm mà mình ngã nó trơ mắt ốc ra nhìn đi đâu. Hẳn là có em nào xinh đẹp...
"Tôi cũng sợ cậu không tin" Nói rồi, hắn thảy một tấm polaroid. Trong ảnh, một NAM NHÂN siêu tuấn tú nhồm nhoàm trước nải chuối tiêu vàng ươm siêu bắt mắt, tạo thành một tổ hợp trai-chuối không thể không ngoái nhìn. Nhưng nhìn vào rồi
Á
anh chàng nóng bỏng-bánh su kem không rắc đường-thư viện vào thứ tư-Toán-chơi tennis giỏi hơn bóng rổ nhưng lại nằm trong đội tuyển cờ vua
@@
Nhiều năm sau đó, khi Hoàng Gia Nhiên đã là mẹ của hai đứa nhóc và anh đẹp trai kia không ai khác chính là thầy giáo của chúng, cô vẫn không ngừng giật giật ngón tay - một thói quen khó bỏ của người chẳng biết khóc thế nào và cười ra sao trước độ vớ vẩn của cuộc đời.
Nhưng hiện tại, Hoàng Gia Nhiên đã nói lời tạm biệt chóng vánh với khái niệm mơ mộng ảo tưởng, yêu đơn phương và ngốc nghếch theo đuổi một anh đẹp trai nào đó.
Có lẽ ở tuổi này không sớm, nhưng, thôi được, ai mà chẳng có lúc thắc mắc bạn đời của mình là cái giống khỉ gió nào cơ chứ?
Một người không xuất sắc, không siêu cấp soái, thực là thực tế, nhưng lại rất khó tưởng tượng.
Cốp!
- Aida! - Hoàng Gia Nhiên kêu ré lên.
Bạn Rận lững thững đi vòng ra sau lưng cô, nhặt cái muôi xới cơm lên, lại tiếp tục gõ lốp cốp vào đầu cô rồi đưa cái mặt lạnh như tiền ra:
- Đi xới cơm.
- Này Rận, trình độ giản lược lời nói của cậu mỗi lúc càng tăng cao rồi đấy!
Rận không nói gì cả, và như để minh chứng cho câu nhận xét thiếu dinh dưỡng của đứa con gái trước mặt, cậu ấn luôn cái muôi vào cổ cô ta, đại ý là "Nếu nói súc tích vậy cũng không hiểu, trực tiếp hành động là chuẩn nhất"
" Mẹ Nguyên Ba Nguyên đâu? Hôm nay không nấu cơm cho cậu à" - Gia Nhiên ngó nghiêng tìm cái khăn lau sạch chiếc muôi, thuận miệng hỏi.
"Có phải ba mẹ cậu đâu? Xưng hô gì tùy tiện thế?" Cái giọng kìa, lạnh như cái mông gì đâu, Gia Nhiên bĩu môi. Đó là ba mẹ đỡ đầu của cô, cô sinh ra không khóc thì thôi, nghe bảo hai người họ gặp cô khóc oa oa mới sướng chứ. Mặc dù cái tên khấp khểnh này thì có tính chấp nhận thấp thật đấy, nhưng dù sao cũng không quan trọng, chỉ là một cục thịt kì cục của ba mẹ đỡ đầu cô thôi mà.
"Nhảm nhí! Tôi gọi gì kệ tôi"
"À" Rận ta cười cười trong cổ họng "Muốn làm con dâu?"
"Dâu cái lọ lem nhà cậu!" Gia Nhiên lập tức đưa cái muôi canh nóng kinh hồn vào khuôn mặt đang dâm tà cười đểu của hắn. Nhưng cái sự mặt dày của con Rận khổng lồ kia hẳn là quá quá biến thái rồi, nên chẳng nể nang ai thổi thổi khói rồi nuốt tọt nước canh vào miệng, còn bồi thêm một câu "Dở! Không ăn nữa, ra chơi game đây!"
Mắt khép mắt hở đưa qua nhìn cái muôi canh trống không. Tạm gác qua vấn đề dịch nghĩa câu vừa rồi (nó có nghĩa là "cho người ăn thì sống đấy! Mau dọn ra") Gia Nhiên cũng bắt chước múc một muôi nóng thật nóng, cũng thổi với tốc độ chóng mặt rồi lại hút vào.
-É!! Xịt!! Nóng chết được. Con rận ố này!!!!
Người nào đó không biết từ lúc nào mở cửa tủ lạnh, lấy ra một quả dưa chuột còn mới lững thững đi về phía Gia Nhiên, trong khi cô còn đang bận quay lưng nhấm nhấm lưỡi mình. Hắn vòng tay ra trước mặt cô. Cô lại theo phản xạ cắn luôn quả dưa. Nước mát mau chóng làm dịu cái lưỡi đang vặn vẹo. Người cô lỏng ra, òa, mát quá xá!
Hắn rùng mình. Tư thế này, người ta không phải gọi là backhug sao?
Vớ vẩn, sao không hỏi bao nhiêu lần cái đồ ngốc này bất cẩn làm phỏng đi? Lần đầu còn có thể đưa tận tay day tận trán này nọ, chứ mà lần thứ n rồi, mấy bước râu ria bỏ qua nhanh, cậu còn bận lắm. Ừ, bận vô cùng. Nghĩ vậy, cậu thả quả dưa ra, cho nó yên vị trong mồm Gia Nhiên, rồi phủi tay phủi mông lao ra phòng khách.
Ding doong!
"Rận hôi ra mở cửa" Gia Nhiên nói từ nhà bếp vọng ra. Hắn đứng dậy, bộ dáng chỉnh tề giả tạo thấy mà nổi da gà, ra mở cửa cho bố mẹ Gia Nhiên:
Hắn không chào hỏi gì hết, mà trực tiếp lấy túi lớn túi nhỏ từ tay bà mẹ, sau đó rút khăn lạnh từ túi áo ra đưa cho ông bố. Thế mà hai người già cảm động rớt nước mắt. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn thằng bé họ trông từ khi đỏ hỏn.
- Nhìn mặt bố trông cứ như rặn thơ ra mà không được ấy - Cô con gái co co rút rút khóe môi sau khi chứng kiến màn gặp mặt vừa rồi. Thật quá khó để tưởng tượng ông bố ướt át mới đó của cô không khách khí gì mà ném cái khăn đầy mồ hôi vào người cô, mắt mũi giương hết lên, trán viết rõ mấy chứ "Không có hiểu biết"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro