Em gặp gã vào một chiều muộn. Gã đứng cạnh chiếc xe ô tô hào nhoáng của gã, cùng một điếu thuốc lá vương bụi tàn trên tay, gã liếc nhìn em, mặc kệ tàn thuốc nóng rát đọng trên ngón tay.

Em ôm chiếc cặp sách nhỏ, đứng chờ quản gia tới đón, lén nhìn đầu ngón tay gã đang đỏ dần lên vì tàn thuốc. Gã cúi chào em, thoáng mỉm cười, bâng quơ nói một câu "Thật xinh đẹp!".

Em khẽ ửng đỏ hai vành tai, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Gã bật cười thành tiếng, hẩy đi tàn thuốc trên ngón tay, bước lên chiếc xe của mình, buông lại một câu nói.. "Ý tôi là, chiếc mũ em đội thật xinh đẹp.." Em quay lại nhìn gã, đã thấy gã mất hút cùng vòng khói xe, tim em đập nhanh, ánh mắt dao động, bàn tay vô thức chạm lên chiếc mũ mình đang đội..

Em lại gặp gã, vẫn ở khuôn viên ấy, gã vẫn đứng cạnh chiếc xe của gã, còn em vẫn đang đứng chờ quản gia của mình. Gã lại gật đầu chào em, vết đỏ do tàn thuốc trên tay gã đã thành vết thâm. Em cũng cúi đầu chào lại gã. Gã chống tay lên cửa xe, nhìn thẳng vào em, gã nói: "Thật xinh đẹp!", em bỏ chiếc mũ mình đang đội xuống, mỉm cười với gã, nói gã nghe về việc em đã tìm thấy chiếc mũ này ra sao.

Gã lặng yên lắng nghe em nói, khóe môi cong một đường dịu dàng. Chờ em nói xong, gã buông tay khỏi cửa xe, mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, gã quay lại nhìn em, âm giọng trầm khàn dịu ngọt: "Ý tôi là, em thật xinh đẹp!" Gã lúc nào cũng thích bỡn cợt em như thế.. Em đông cứng nụ cười trên vành môi nhỏ, bàn tay nắm chặt viền chiếc mũ, em nghe rõ từng tiếng tim em đập loạn không theo nhịp, em cảm nhận rõ vành tai đang đỏ lựng lên của mình. Em nhìn theo gã, gã lại mất hút, sau màn khói xe.

Em chạy trốn khỏi nhà của mình, giữa màn mưa dày đặc, chân trần dẵm trên nền sỏi lạnh ngắt. Nước mắt em nóng hổi, hòa lẫn vào mưa lạnh băng trên khuôn mặt em. Em chạy tới khuôn viên quen thuộc, trốn trong một bụi cây nhỏ. Em ngồi bó gối, vòng tay ôm chặt lấy chân mình, khóc nấc lên từng hồi.

Một chiếc xe ô tô dừng trước mặt em, em sợ hãi lẩn sâu vào trong bụi cây. Cửa xe bật mở, một người bước xuống, đi về phía em. Em cúi gằm mặt, giấu khuôn mặt ướt đầm nước mắt vào hai đầu gối. Em không cảm thấy nước mưa lạnh toát rơi xuống cổ em nữa, em ngước đầu lên, và em thấy gã, là gã. Gã đang cầm ô, che hết về phía em, một bên vai áo gã bị mưa tuôn xối xả.

Em nhìn gã, khóe mắt em đỏ ửng, bàn tay nắm chặt, đôi chân trần rướm máu vì sỏi. Gã mỉm cười với em, luôn như vậy. Em lao mình về phía gã, ôm gã thật chặt. Gã giật mình, chiếc ô rơi xuống nền đất. Nước mưa lạnh lắm, nhưng gã cảm thấy vai mình ấm nóng, gã biết em khóc. Gã bỏ mặc chiếc ô bị gió cuốn bay. Gã bế em lên, em cuộn tròn trong lòng gã, tựa đầu trên vai gã.

Gã đặt em vào ghế sau xe, vẫn ôm em trong lòng. Em chẳng nói gì cả, cũng chẳng quay ra nhìn gã, gã cũng chỉ yên lặng ôm em, để cái lạnh của em truyền dần sang gã, để hơi ấm của gã lan dần qua em. Cứ như vậy, không rõ bao lâu nữa, mưa cũng đã tạnh, em rời khỏi lòng gã, khóe mắt đã khô không còn vương lệ.

Gã chờ em ngồi yên vị trên ghế xong mới chuyển qua ghế lái, đưa em về nhà theo lời chỉ dẫn của em. Tới trước cổng nhà, em ngồi yên lặng trong xe gã 10 phút, rồi nắm lấy tay gạt xe, mở cửa bước xuống.

Gã hỏi em, "Tên em là gì vậy?", em nói, "Em tên Lưu Vũ". Gã gật đầu với em, gã nói, tên gã là Santa. Gã xoay xe trở về. Em chờ cho xe gã khuất hẳn, mới quay bước tiến vào nhà. Gã không hỏi em chuyện gì đã xảy ra, như là gã hiểu tất cả suy nghĩ trong lòng em, như là, gã rất hiểu em.

Santa, gã nói, tên gã là Santa.

Em bắt đầu quen gã, em gặp gã vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, em viện lí do có lớp tự học vào chiều đó để gặp gã.

Gã đưa em đi khắp nơi, góc phố gã hay lui tới, quán cafe quen thuộc của gã, và cả những lần gã dẫn em về phòng, nói em nghe về loại rượu mà gã yêu thích. Em kể gã nghe về ước mơ của em, về những điệu múa cổ phong em mê mẩn, về cả buổi tối dưới mưa em gặp gã, bà ngoại em mất, người duy nhất ủng hộ ước mơ của em. Tay em cầm chai rượu của gã, ánh mắt trầm buồn, em nói, em ghét công việc mà gia đình muốn em kế nhiệm, em nói, em không có hứng thú với công ty của ba, em nói, em muốn được trình diễn trên sân khấu thuộc về riêng mình em.

Gã nhìn em, rồi gã chạy quanh phòng, lục ra một cây đàn guitar cũ, gã đánh lên những giai điệu rời rạc, chẳng theo một nhịp điệu nào cả. Và gã bắt đầu hát, hát vài điệu cổ xưa cũ, dù nhịp thì lệch cả đi nhưng gã vẫn gân cổ lên ca một làn dân ca cổ trên nền nhạc guitar nghe mới kì quặc làm sao.

Em nhìn vào mắt gã, khóe miệng cong lên, em hát theo tiếng đàn của gã, tiếp nối câu hát chẳng vần điệu. Căn phòng nhỏ ngập tràn nắng, gã ngồi trên chiếc ghế cũ, ôm cây đàn, với những giai điệu chẳng rõ. Em tiến về phía giữa căn phòng, thơ thẩn chìm trong nắng chiều hoàng hôn, múa một khúc ca nhỏ, mét mặt em rạng ngời trong niềm hạnh phúc. Nếu thời gian dừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao nhiêu.

Em yêu gã, em biết em yêu gã.. Em yêu từng khoảnh khắc em ở bên gã, khi gã nhẹ nhàng chỉnh lại tóc em, khi gã cầm tay em, dạy em viết chữ kí của gã lúc em nghịch ngợm đòi bắt chước. Em hạnh phúc mỗi lần gã pha cho em một tách cafe, dặn em chờ bớt nóng hãng uống, cả những khi gã trầm mê ngắm em múa theo một làn điệu nào đó, ánh mắt gã dịu dàng nhìn em.

Bàn tay gã rất ấm, rất to, ôm trọn bàn tay em mỗi khi trời lạnh, giấu bàn tay em trong túi áo sâu của gã. Gã ôm em vào lòng, xoa dịu em với những muộn phiền, tay gã lau đi những vệt nước trên khóe mi em. Gã hôn vào trán em, với tất cả sự dịu dàng nhất của gã.

Em từng thiếp đi trong vòng tay gã, với những lời chì chiết từ gia đình, và những trận đòn roi của họ, em nói, "Em không sao đâu, vì họ là người sinh ra em, họ có quyền làm vậy.." Gã đau xót nhìn em, hôn nhẹ lên từng vết bầm tím trên cánh tay em.. "Dù người có mạnh mẽ đến thế nào, thì chẳng ai được có quyền làm tổn thương họ cả, chẳng ai có quyền làm tổn thương em cả.."

Gã nói với em vậy, gã nói, không ai có quyền làm tổn thương em của gã.

Gã, là người duy nhất, nói em không được từ bỏ giấc mơ. Gã nói em hãy làm mọi thứ em thích. Gã muốn nghe em nói về ước mơ của em, muốn ngắm nhìn em thả mình vào bài múa, muốn thấy em hạnh phúc.

Em cười ngốc, ngã vào lòng gã, chìm đắm trong cái ôm của gã, em nói, "Đó chỉ là mơ ước viển vông thôi".

Gã ôm em chặt hơn, gã bảo, "Chỉ cần em cố gắng, sẽ không còn viển vông nữa." Gã nâng mặt em lên, cúi đầu hôn khẽ vào môi em. "Dù chẳng có ai, thì tôi vẫn mãi là khán giả của em mà." Em vòng hai tay ôm lấy gã, dụi đầu vào lồng ngực gã.

Một chiều nọ, gã nói với em, rằng gã yêu thích tự do, công việc của gã, chẳng có gì là cố định cả, gã muốn đặt chân tới mọi nơi, rồi kiếm một công việc nào đó đủ sống, đủ làm được điều gã thích, gã không muốn bị trói buộc, bởi bất kì nơi nào cả. Em mỉm cười với gã, em nói, hôm nay em phải về nhà sớm rồi, nhà em có chút việc. Em đi về nhà, em khóc suốt dọc đường, em biết, là gã muốn rời đi rồi, rời khỏi nơi đây, rời khỏi em.

Tối đó, em lại trốn ra khỏi nhà, em uống rượu, nhưng rốt cuộc càng uống đầu óc càng tỉnh táo hơn. Em đi những bước chân quen thuộc tới căn phòng gã. Gã mở cửa ra, em khóc oà lên, lao vòng lòng gã. Em khóc ướt đầm vai áo gã, em hỏi, gã không yêu em sao, gã xoa đầu em, gạt đi nước mắt trên má em, gã nói, gã rất yêu em.

Nước mắt em không ngừng rơi, em cuống quýt hôn lên môi gã, đặt những chiếc hôn nhỏ vụn lên cổ gã. Em hối hả cởi bỏ y phục của mình. Gã hiểu em định làm gì, gã nắm tay em lại, ngăn không cho em làm điều đó. Em ngồi xuống sàn nhà, khóc càng to hơn, gã ngồi xuống cùng em, lại ôm em vào lòng.

"Bởi em là con trai sao?" Em hỏi gã, ánh mắt nhòe lệ. Gã lắc đầu, kéo em vào trong lồng ngực gã, vỗ nhẹ lên lưng em, gã hôn vào bờ vai đang run lên của em.

"Tôi không muốn làm tổn thương em."
Đêm đó, gã ôm em đi ngủ, để em nằm trong ngực gã. Gã ôm em, cả đêm. Gã ngắm em trong ánh trăng hắt qua cửa sổ nhỏ, gã chạm vào tóc mềm của em, gã hôn lên đôi mắt em, gò má em, và môi em. Gã nói thầm trong màn đêm tĩnh lặng, rằng, gã yêu em biết nhường nào.

Sáng em tỉnh dậy, gã đã không còn cạnh bên nữa, đồ đạc của gã cũng chẳng còn, bà chủ phòng trọ nói, hạn phòng của gã chỉ hết chiều nay thôi. Em nhìn căn phòng trống không, em chẳng còn khóc nữa. Tay em nắm chặt mẩu giấy nhỏ gã đặt dưới gối, gã viết, em đừng từ bỏ giấc mơ.

Em nhớ gã, em rất nhớ gã.

Gã nói, em đừng từ bỏ giấc mơ, em nhất định, sẽ theo đuổi mơ ước của em tới cùng. Gã cũng nói, gã yêu em. Ngày ấy, là gã tìm ra em ở bụi cây nhỏ, là gã ôm em vào lòng, xóa đi tổn thương trong em. Bây giờ, sẽ là em cố gắng theo đuổi giấc mơ, chờ em thành công, em sẽ đi tìm gã, để rồi tiếp tục múa một bản tình ca em dành cho riêng gã, để thủ thỉ bên tai gã, rằng, em yêu gã, nhiều tới như thế nào.

Em yêu gã, trọn vẹn bốn mùa xuân hạ thu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro