Lãng mạn của lòng em
Cả ngày phải quay cảnh cho show, hết cảnh này tới cảnh kia, mệt tới mức chân tay cũng rã rời.
Ban sáng hai người còn không chung team với nhau, anh thuộc đội đi mua đồ ăn, còn Lưu Vũ trong team cơm nước ở nhà. Lúc chia team em nhỏ đã buồn lắm rồi, mặt cũng xịu xuống luôn, cứ nghĩ nếu cùng team thì có thể tranh thủ dính lấy anh người yêu xíu xíu, vậy mà còn bị chia cách thế này nữa.
Em ngước đôi mắt mèo con long lanh ánh nước lên nhìn Santa, tay nhỏ bám bám gấu áo anh giật giật, giọng ngọt nị nũng nịu:
- Anh ơi..
Ai ngờ cái đồ cún bự ngốc nghếch kia nghe chia team như vậy xong thì hào hứng vui vẻ lắm, liếc mắt thấy không có ai chú ý là giở trò lưu manh ôm lấy eo em mà xoa xoa:
- Bảo bối, người ta chia team cũng chuẩn cơ, anh lo việc ngoài, còn em lo việc nhà!!!
Lưu Vũ nghe vậy thì sầm mặt, tay nhỏ đang nắm gấu áo muốn làm nũng cũng vội đổi ngay tuyệt chiêu, nhanh lẹ bấu ngay lấy vùng da gần đó, bẹo một phát thật mạnh.
- Đấy, anh đi mà lo việc ngoài của anh, lo luôn cả cho người nào bên ngoài đi!!!
Santa đứng im thít bặm môi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, bé người yêu của anh, người thì nhỏ mà sức lực thì lớn, bẹo anh một phát mà đau như muốn thấy 18 đời tổ tông..
.
Lưu Vũ ngồi trên bờ cát nghĩ lại chuyện ban sáng. Em chẹp chẹp miệng, sau lại xoa xoa chiếc bụng tròn căng do hồi trưa lỡ tức anh người yêu quá nên ăn có chút nhiềuu!! Nội tâm bé nhỏ lên tiếng: "Mình ăn nhiều cũng là tại Santa!!!" Đấy, thảo nào người ta cứ bảo yêu vào là lên cân, lên cân do no bụng tức chứ sao!!!
Đỡ căng bụng rồi thì em lại yên lặng nhìn ra biển mà cảm thán cuộc đời. Lưu Vũ chống cằm suy nghĩ, em cảm thấy Santa lắm lúc có chút trẻ con, ừ thì dù rằng mỗi khi anh ấy làm bộ mặt cún con với em thì em không bao giờ từ chối nổi anh điều gì, nhưng mà lắm lúc em cũng muốn làm vài chuyện lãng mạn, nói vài lời tình tứ trăng sao. Yêu rồi thì ai mà chẳng muốn vậy chứ?
Đang nghĩ liên miên thì Santa từ đâu chạy tới kéo em đi về phía mặt biển, nô nô bắt bắt vui vẻ náo nhiệt. Em cứ chạy phía trước, Santa lại đuổi theo em phía sau, hai người vờn nhau tới là thích chí. Trong lòng Lưu Vũ biểu lộ: Ỏooooooooo, mùa xuân tới rồi nàaa.
Nhưng mà chưa kịp để hoa xuân nở rộ muôn nơi thì đùng cái sấm chớp đùng đoàng, mưa sa bão táp.
Santa lừa em nhìn về đằng sau rồi đẩy em ngã cái rụp, đã vậy lừa được em rồi còn mừng thầm tới mức giơ hai tay lên trời mà hô to yaaaaa taaaaaaa.
Lưu Vũ lần thứ hai trong ngày bặm môi, ánh mắt xẹt xẹt tia lửa điện. Có quỷ mới tin anh ta biết lãng mạn!!!
Lưu Vũ đứng dậy, phủi sạch cát trên mông quần rồi bỏ đi, để lại Santa vẫn yaaaa taaa trong hụt hẫng.
Santa nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Hình như bé cưng dỗi rồi thì phải? Chẳng lẽ là dỗi vì hồi trưa mình tranh ăn mất một chiếc bánh ngọt của ẻm? Nhưng mà ẻm đã ăn tận 5 cái rồi đấy, Santa chỉ dám ăn một cái thôi mò...
.
Lưu Vũ ngồi một mình bên bờ biển, thở dài thườn thượt hết cái này tới cái khác. Mệt ghê, muốn dỗi anh nhưng mà muốn được anh ôm ôm cơ thì phải làm như thế nào!!! Huhu nay bé cưng quay show mệt rồi, muốn được anh ôm ôm!!!
Em tủi thân tới môi châu cũng chu lên dỗi hờn. Nội tâm đang giằng xé xem có nên làm lành với Santa không thì thấy chỗ trống bên cạnh có người đi tới. Dòm cái bóng đã thấy đẹp trai thì ngoài anh iu của bé ra còn có thể là ai đây!!!
Trong lòng hoa xuân đã nở nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ lạnh tanh, Lưu Vũ quay qua lườm Santa khét lẹt, em hất cằm hỏi anh:
- Anh ra đây làm gì?
Santa xịu môi, ngồi xuống cạnh em, tay lớn từ từ nhích ra nắm lấy tay nhỏ hơn đang nghịch loạn trên cát:
- Nhớ em đó. Muốn ngồi với em.
Nội tâm Lưu Vũ: Ỏooooooooo
Ngoài mặt:
- Giờ mới biết nhớ à? Giờ anh mới nhớ ra mình có người yêu à?
Santa khẽ cào cào vào lòng bàn tay em, nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Có người yêu xinh đẹp dịu dàng tài giỏi đáng yêuuu nhất vũ trụ như thế này sao có thể hong nhớ á 🥺
Trong lòng bé nhỏ nào đó đang gào thét: "A A A Mình iuuu Santa chếttt mấttt!!!"
Nhưng lời nói ra lại đanh đá hết chỗ:
- Ủa vậy người yêu anh là ai chứ không phải tôi!!!
Santa nhăn mày, buông tay Lưu Vũ ra, anh nhỏ giọng hậm hực:
- Người yêu anh chỉ có thể là Lưu Vũ thôi mà..
Santa không để ý em nữa, tay vẽ loạn trên nền cát. Lưu Vũ ngó ngó anh, chọt chọt eo đồ cún bự này rồi hỏi:
- Ê, anh dỗi đó hả?
- ...
- Anh nổi giận với em?
Santa ngừng vẽ, bất đắc dĩ quay ra nhìn em, giọng vừa tủi thân vừa hờn:
- Dỗi em rồi nhưng không giận em được.
- ....
- Yêu em mà, không giận em được.
- ...
- Yêu bảo bối Lưu Vũ nhất.
- Ò...
Mặt Lưu Vũ thoáng chốc đỏ bừng, rặng hồng lan tràn từ cổ lên hai gò má rồi kéo tới cả vành tai nhỏ.
Santa vẽ một con cá trên cát, nét vẽ vừa đẹp vừa rõ hình, uốn lượn mấy đường là ra dáng hình một chú cá nhỏ đắm mình trong lòng đại dương. Em chỉ vào con cá anh vẽ, hỏi anh:
- Anh vẽ cá gì đấy?
- Cá voi đó.
- À, ý là vẽ em đó hả? Hihi
- Không, cá voi của đại dương, còn Lưu Vũ là của anh mà.
Lúc thì chờ mãi không được một lời tán tỉnh, khi thì không dưng thính cứ ào ào như lũ kéo về. Mặt Lưu Vũ đã được so với quả cà chua chín, em chu chu môi quay mặt sang hướng khác:
- Nhìn y như con cá nóc, cá voi gì cơ chứ!!!
Em xắn cao tay áo lên, ngón tay nhỏ cũng bắt đầu vẽ trên nền cát, thể hiện chút tài năng xem Santa có trầm trồ..
Ồ...
Hình như có chút khó hê hê...
Tính vẽ con cún bự mà vẽ ra người ngoài hành tinh..
Nhìn Santa vẽ nhanh ngoay ngoáy tưởng dễ..
Lưu Vũ chun chun mũi, vẽ không được thì ngay lập tức huỷ chứng cớ, đảo loạn lung tung xoá đi nét vẽ cũ.
Santa nhìn em cố nén cười. Anh bắt lấy tay em, nắm lấy bàn tay em, đưa tay em di chuyển trên nền cát, vẽ lên một hình trái tim nhỏ. Rồi lại tiếp tục nắm tay em, viết ra từng lời thổ lộ trong cõi lòng.
"Muốn bên cạnh em."
"Lúc nào cũng thấy nhớ em."
"Muốn nắm tay em."
"Cũng muốn hôn em."
"Anh yêu Tiểu Vũ lắm."
Santa nhìn vành tai đỏ thấu của em thì cõi lòng lại càng rạo rực hơn. Anh liếm liếm bờ môi khô khốc, vô thức đọc lại một lời trên cát.
- Bảo bối, anh muốn hôn em.
Lòng bàn tay Lưu Vũ rịn ra một chút mồ hôi mỏng. Tim em đập nhanh tới loạn nhịp, em cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai em, và tai em như nghe văng vẳng đâu đây tiếng sóng vỗ của đại dương sâu thẳm.
Từng gợn sóng xô vỡ nhau trên mặt biển rộng, cũng như gợn lên từng đợt sóng nhỏ vào cõi lòng rung động, bọt nước tan ra, để lại càng nhiều gợn sóng hơn.
Em cũng muốn hôn anh.
Lưu Vũ gãi nhẹ vào lòng bàn tay Santa, dù sao đây cũng là chốn đông người, vẫn là chuyện riêng tư thì để về nhà.
.
Em cầm lấy chiếc ô lớn che cho cả em và anh, cứ vậy mà cả hai cùng dạo bước trên biển. Thi thoảng hai bàn tay vô tình đụng vào nhau, chút ma sát nhẹ nhàng như tình yêu thầm kín, lén lút trộm chút ngọt ngào nhưng cũng đủ khiến tim người xốn xang.
Em thấy bóng em hoà làm một với anh trên nền cát, cũng thấy tóc anh bay bay trong gió, đáy mắt anh phản chiếu ánh mặt trời chiều hoàng hôn say đắm, nốt lệ chí dưới mắt anh càng rõ hơn dưới nắng, em vô thức chạm vào nốt lệ chí của bản thân, khoé môi cũng bởi vậy mà cong cong lên mỉm cười.
Em tự dưng cảm thấy, anh ấy không cần phải nói lời lãng mạn hay làm điều ngọt ngào gì cả, vì vốn dĩ chính sự tồn tại của anh ấy, đối với em mà nói, đã là một sự tồn tại ngọt ngào lãng mạn nhất thế gian rồi.
Tại sao em lại yêu Santa tới thế nhỉ,
Bởi vì trong mắt anh ấy có em.
Tim anh ấy đập loạn, cũng là vì em.
Mặt trời dần lặn sau mặt biển sâu, chuẩn bị nhường chỗ cho trăng thanh soi tỏ.
Em nghe thấy giọng em khe khẽ cất lên, lời thủ thỉ ngọt ngào như muốn tan ra thành từng bọt sóng nước, ngấm vào trong tim người em thương mến.
- Santa ơi, gặp được anh là niềm vui, cũng là niềm may mắn của em.
- Anh ơi, em yêu anh lắm, yêu Santa lắm.
Khoảnh khắc chiều tà nhập nhoạng, thấp thoáng dáng hình hai bàn tay tìm lấy nhau, đan từng ngón tay vào nhau thặt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro