Thế giới song song (1)
Ngày 05 tháng 10 năm 2020.
Bệnh viện Bắc Kinh.
Santa muốn phát điên rồi.
Mọi người chẳng ai biết em ấy là ai cả.
Cứ như thể, em ấy vốn dĩ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Thế nhưng, cớ sao anh lại, nhớ rõ từng chi tiết một về em tới thế?
Santa lần đầu gặp em vào ngày cuối đông năm 2019. Rõ ràng là trời trong như thế, nhưng anh thấy em run rẩy đứng trong gió với chiếc áo đẫm nước, đáng thương như một bé mèo con đi lạc.
Anh như khắc sâu vào tâm khảm khuôn mặt em, một khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng như thể muốn tan nhuyễn trong tiết trời đông giá rét, và đặc biệt là nốt ruồi nơi khoé mắt trái, nơi mà anh đã hôn lên cả ngàn, cả vạn lần.
Nhưng mà, bạn bè anh lại nói, bên cạnh anh vốn chưa từng xuất hiện người có ngoại hình như vậy cả.
Em thích đắm mình trong từng điệu múa cổ phong, đôi chân trần lướt từng bước trên nền nhạc cổ, xoay từng vòng đẹp đẽ, mỗi một ánh mắt nhìn lại đều rung động tới tâm can.
Anh chạy tới lớp múa của em, nhưng rồi kết quả vẫn vậy, không ai hay biết tới một người như thế.
Em như một con mèo nhỏ. Ngày nghỉ chỉ thích nằm cuộn tròn trong lòng anh. Mở cuộn băng cassette cũ, ghi lại những bài nhạc hoài cổ. Cứ vậy mà ôm anh ngủ cả một buổi chiều, để những bài nhạc cứ lặp đi lặp lại hoài như thế.
Anh cũng đã lục tung ngăn tủ rồi, nhưng chẳng thấy một cuộn băng nào cả, chỉ vất vưởng những chiếc đĩa nhạc CD còn chưa mở mà thôi.
Anh lại nhớ rõ, em thường thích cùng anh đi dạo quanh khắp phố phường. Thích ngồi ở bến xe bus chờ hết chuyến xe này tới chuyến xe khác đi qua. Đôi khi vuốt ve một chú mèo hoang nhỏ. Khi mệt sẽ tựa vai anh thiếp đi trong ánh hoàng hôn chiều tà.
Santa thơ thẩn đi trên đoạn đường dường như đã vô cùng quen thuộc ấy, tới trạm xe bus của trung tâm thành phố.
Anh lặng yên ngồi ở đó, chờ hết chuyến xe này tới chuyến xe khác đi qua. Có một bé mèo con nhỏ ngủ cuộn quanh chân anh. Anh đưa tay xoa xoa đốm lông nhỏ trên đỉnh đầu mèo con. Anh ngắm nhìn mèo nhỏ khẽ dụi vào đám lá ven đường. Nhìn tới khi hai mắt ướt nhoè.
Anh chẳng chờ được em rồi.
Em như thể bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Thực ra mọi người rất muốn giúp anh. Đều hỏi anh, tên của em là gì, có tên rồi có lẽ sẽ tìm ra dễ hơn.
Thế nhưng, dường như nơi cuống họng bị mắc kẹt lại. Anh muốn nói ra tên em nhưng chẳng thể buông lời.
Cứ như là, ngay cả anh cũng quên mất em rồi.
Rồi có phải, những ký ức này cũng sẽ dần biến mất hay không?
Nhưng điều duy nhất anh chẳng thể quên nổi, là anh yêu em, yêu tới vô ngàn như thế.
Có một ngày trời mưa rất to, anh vẫn đi tìm em.
Đèn xe loá mắt ngay phía trước, sau đó cách càng ngày càng gần, thời gian như ngừng chuyển động. Anh có thể tìm thấy em chứ?
Ngày 18 tháng 08 năm 2021.
Bệnh viện Bắc Kinh.
Nỗi buồn nhuốm từng ngóc ngách nơi đây.
Tạm biệt.
---
Ngày 18 tháng 08 năm 2021.
Lưu Vũ đang vội vàng xách cả một túi đồ lớn cố chạy kịp theo chuyến xe bus tuyến 07 để về nhà.
Nhưng có ai đó chạy theo cậu từ phía sau, đưa tay níu chặt lấy tay áo của cậu.
Cậu quay lại nhìn người lạ trước mặt. Anh ấy cao hơn cậu rất nhiều, trông có vẻ là người ngoại quốc. Có lẽ vì chạy theo quá nhanh nên hiện tại anh vẫn chưa bình ổn được nhịp thở của mình. Hốc mắt anh chẳng hiểu sao lại phiếm đỏ lên như thế.
Chắc là lạc đường rồi chăng? Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lát, rồi cố gắng dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình bập bẹ hỏi anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước. Anh dùng vốn tiếng trung lưu loát tới khó tin hỏi cậu bằng chất giọng trầm khàn:
"Xin lỗi, có thể biết tên của em không?"
Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng định thần lại, sau đó rụt rè mà nói ra tên của mình:
"Lưu Vũ."
Nghĩ một lúc, cậu lại hỏi thêm:
"Chúng ta quen nhau sao?"
Cậu thấy anh nói lặp đi lặp lại tên cậu, thế rồi nước mắt cũng theo đó chảy dài.
Lưu Vũ hốt hoảng không biết phải làm sao, luống cuống lục trong túi đồ tìm khăn giấy đưa cho anh.
Anh nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay. Tới khi cảm xúc dần bình ổn lại, anh ngước lên nhìn cậu chăm chú.
Anh bảo,
"Thật xin lỗi, anh không thể nhớ ra em là ai. Nhưng anh lại có cảm giác, chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi."
Có một cơn gió mơn man thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay trong gió, những cánh hoa li ti bay nghiêng nghiêng, rồi vương lại trên đầu vai hai người.
Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, đồng tử cậu như mở rộng hơn.
Và ánh nhìn như ngừng lại ở đó.
Luyến tiếc,
Chẳng muốn xa rời.
Cậu nghe thấy tiếng mình thì thầm theo gió:
"Anh tên là gì vậy?"
Anh đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang chao nghiêng trên đỉnh đầu cậu. Cậu nghe thấy anh nói ra một từ:
"Santa."
Và tim cậu bất chợt đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Thực ra, câu nói mà anh muốn nói với cậu kia, vốn dĩ là,
"Thật xin lỗi, anh không thể nhớ ra em là ai. Nhưng anh lại có cảm giác, anh đã yêu em, từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro