1
Bức tranh tháng tư ở Nhật rất đẹp. Tháng tư, mùa những bông hoa anh đào đua nhau nở rộ, tô thêm màu hồng cho bức tranh sinh động ấy. Mọi người ai ai cũng háo hức đi ngắm hoa anh đào, bởi lẽ, loài hoa này cả năm cũng chỉ nở một lần đúng vào tháng tư, hoa rất mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ hay một cơn mưa, hoa cũng sẽ theo nó mà bay đi mất. Và, hoa anh đào cũng tượng trưng cho cảnh sát của Nhật.
-7h sáng, tại đồn cảnh nào đó ở Yokohama-
Một cậu thanh niên cao tầm 1m75, dáng người hơi mập, vận một bộ âu phục đang nắm tay một đứa bé tầm 4 tuổi vào đồn cảnh sát.
-Cho hỏi, quý ngài tên là gì?_Một lão già tầm 60 tuổi lên tiếng hỏi khi thấy hai người vào.
-Okamoto Keito. Tôi có thấy thằng bé này đi lạc ở một công viên gần đây.
-Vậy thì mời cậu đợi một chút, tôi sẽ liên lạc với người bảo hộ của đứa bé này.
Sau khi ông lão nói xong, Keito dắt thằng bé ra ngồi ghế.
-Nè anh trai, anh thật giống mẹ của em đấy!-Thằng nhóc lên tiếng.
-Vậy à? Mọi người cũng hay bảo anh giống con gái. Mà nhóc tài thật đấy, lạc bố mẹ mà vẫn rất dũng cảm, không khóc một chút nào.
-Đương nhiên rồi! Yuto đã bảo với em là không được khóc trong bất kể tình huống nào vì em là con trai mà! Yuto còn bảo là trong trường hợp không kìm nén được thì phải vào nhà vệ sinh khóc hoặc khóc trong vòng tay của Yuto.
Hai người đàn trò chuyện thì người bảo hộ của thằng bé đến. Người đó cao tầm 1m6, thân hình gầy gầy, cắt tóc ngắn đến ngang vai. Người đàn bà ấy tự sưng là mẹ của đứa bé và đến đón nó về.
Thằng bé khi nhìn thấy người đàn và ấy cũng kêu một tiếng Mẹ lên xong rồi xà vào lòng mà ôm người phụ nữ ấy.
Nhìn cảnh đoàn tụ của hai mẹ con họ mà Keito cũng có chút phần chạnh lòng.
Tạm biệt hai mẹ con họ, anh bước ra ngoài và tiếp tục cuộc nhậu với đám bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro