1
Có lẽ là một buổi chiều nắng gắt, một buổi chiều mà Phương Nam không hề thoải mái một chút nào, cậu đã loanh quanh trong chính căn phòng của mình hơn 1 tiếng, cùng với 1 cái vali đầy ắp quần áo là quần áo, bản thân cậu biết việc đi bộ trong phòng không có ích gì ngoài tốn thời gian nhưng đó là thứ duy nhất cậu có thể làm ngay bây giờ. Theo thói quen, khi sự lo lắng dâng lên cậu thường sẽ xoa mu bàn tay, nhịp nhịp chân nếu là khi ngồi, đi quanh những nơi có không gian rộng nếu đang đứng. Nam vẫn chưa thể bỏ thói quen khi rơi vào trạng thái lo lắng này của mình được.
"Nam, sao rồi?" Việt Trung bước vào và hút đi toàn bộ suy nghĩ lung tung khiến cậu lo lắng trong đầu, dù vậy ánh mắt lo lắng vẫn còn không khó để Trung đoán ra cậu đang lo sợ về chuyến đi chơi riêng đầu tiên của cả hai.
Ban đầu Trung cũng như cậu, quá nhiều việc sẽ bị trì hoãn cho chuyến đi này nhưng không đi là sẽ không bao giờ được đi nữa, anh quyết định khá kĩ cho việc này. Bình thường Trung là người chọn cho có, chọn đại với tính chất 'có chọn là được', lần này thì không, phải thật bình tĩnh và sáng suốt với quyết định của mình.
"Lỡ nhiều đồ quá rồi rinh không hết rồi sao anh, rồi lỡ mình đi thì mấy show diễn như nào, anh còn mấy show dẫn chương trình nữa, hủy sẽ mất mát nhiều lắm đó." Lẽ ra sẽ còn rất nhiều câu nữa nhưng cậu dừng một nhịp để lấy lại bình tĩnh cho bản thân cũng như không truyền cho Trung cảm giác giống mình.
Chuyện là Trung và Nam có định đi Đà Lạt chơi, đi 1 tuần coi như buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, hoành tráng nhỉ. Cả hai không có ngày hẹn hò, họ cứ thế mà tự nhận ra tình cảm của đối phương, tự nói ra những cảm xúc và tự thấu hiểu nhau, song họ cũng đủ hiểu đối phương nên cả hai bước vào mối quan hệ tình yêu khi nào không hay.
Tìm hiểu và cũng gọi là quen nhau được 2 tháng, cả hai bắt đầu muốn cùng nhau tạo kỉ niệm, Nam khá thích không khí lạnh của Đà Lạt, bản thân cậu cũng không ít lần đi diễn ở nơi đây nhưng chỉ là đi diễn, không tận hưởng được nhiều. Trung cũng như Nam nhưng anh đi nhiều lần hơn cậu vì nhiều show dẫn chương trình ở đây book anh, nên nói về kinh nghiệm vui chơi có lẽ Trung biết nhiều hơn Nam. Nhưng dù có đi diễn, đi làm MC thì đều đi chung với 1 đám đồng nghiệp quậy banh nhà banh nóc, vui có nhưng mệt cũng có, người mệt nhất có lẽ là Uy Lê với tư cách trưởng nhóm và là 'người giữ trẻ', anh phải kiểm soát đám quậy này ngay cả hai người anh lớn là Minh Ti và Tùng BT cũng phải kéo lại khi thấy mấy cái xích đu.
Vì vậy nếu có đi hẹn hò ở Đà Lạt vào dịp đi diễn thì cũng không thoải mái và riêng tư, không phải chê đâu nhưng Nam không thích việc Nhi Võ hú lên khi Trung đeo găng tay cho cậu mỗi lúc gió lên, lúc đấy cậu muốn bịt mồm con bạn mình lại và quăng xuống Hồ Xuân Hương cho rồi. May Trung cản lại không thì cậu cũng làm thật.
Trung tìm hiểu khá kĩ cho chuyến đi này của hai đứa.
Trung đặt một cái homestay nhỏ và tìm hiểu thêm vài nơi thú vị ở Đà Lạt, anh có một người bạn cũng là MC ở Đà Lạt và nó cũng biết vài nơi vui chơi dành cho các cặp đôi muốn tạo kỉ niệm ở đây. Trung dành cả mấy đêm để ghi chép lại mấy địa điểm ấy, dù cho có nhận lại lời phàn nàn từ cậu người yêu.
'Anh, 11h đêm rồi, nếu anh không ngủ mai em không gọi anh dậy sớm đâu đấy' hoặc 'Tôi sẽ đốt máy tính kèm theo anh nếu anh không chịu giữ sức khỏe khi cứ làm thêm việc đêm khuya.' Nghe như dọa nhưng cũng đê thương.
"Đừng nghĩ nhiều, đồ đạc dư cũng không sao hết, anh chở đi mà, công việc thì để anh xin sếp Uy, có Khanh với Khang diễn show hàng tuần thay mình rồi, tận hưởng đi em." Trung vuốt lọng tóc dài cột cao của Nam, anh bước tới cậu gần hơn nữa để truyền hơi ấm đồng thời trấn an em người yêu overthinking. "Anh lo hết cho."
"Nói đó, thôi tới ngày đi rồi tính tiếp."
"Tới đó rồi hẳn lo, đi ăn trước đã."
"Súp cua óc heo hột vịt bắc thảo!"
---
"Tụi này thích hoãn show nhờ." Uy Lê bắt đầu cảm thán khi nhận được tin nhắn từ người dùng Nguyễn Việt Trung: 'Nghỉ nốt tuần sau luôn nhé síp, đi chơi 1 tuần lận'.
"Đôi khi cho mấy ảnh xả hơi cũng chả sao đâu, đẩy show khi mấy ảnh về sau cũng được mà." Trường Giang nhìn đôi lông mày đang cau lại của Uy Lê thầm khó chịu liền xoa dịu sự phẫn nộ của anh sếp dành cho cặp đôi này.
"Em bênh?" Uy rời khỏi màn hình điện thoại sau khi thả angry vào tin nhắn của cậu MC, liếc nhìn cô người yêu đang ôm ly cà phê nóng hổi nhìn mình.
"Em không bênh, em không muốn anh lại phải suy nghĩ nhiều về công việc thôi, em muốn anh thoải mái. Thả lỏng cơ mặt nhanh!"
Nghe câu ra lệnh của Giang anh chỉ biết phì cười và nói nhỏ "Em là nhất" rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách Hán đang dở dang của mình.
"Thách anh dám lớn tiếng với em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro