2

"Hello, Trung đây, vlog đầu tiên của kênh MC Coffee, đây khum phải lần đầu tui đi Đà Lạt nhưng là lần đầu tui đi với..." Trung lia cam sang người ngồi ghế phụ và tiếp tục thuyết trình "... người iu tui! Vlog khá dài vì tụi tui đi 1 tuần lận, chờ tui tới nơi rồi gặp lại mọi người nhe."

Kết thúc video, Trung cất camera vào túi xách rồi nhìn sang em người yêu đang cau mày.

"Sao người yêu mình ngựa vậy trời." Nam cảm thán, nhìn chiếc máy quay phim mới toanh vừa được mua 1 tuần trước, vì chuyến đi này mà anh đầu tư hẳn một chiếc máy quay, một cây gậy chụp ảnh, nghe nói có mua thêm vài thứ nữa, Nam không phải là không sửa soạn, cậu cũng có mua vài chiếc áo dài tay với áo hoodie kẻo trời lạnh. Nhưng cậu không sửa soạn như Trung.

"Cho em coi chứ cho ai coi cái vẻ ngựa của anh, hứ, ngủ đi nào gần tới tui kêu." Trung lấy chiếc túi xách từ tay người kế bên rồi vòng qua cổ mình, đồng thời đưa em một chai nước và một viên thuốc ngủ. "Nào chịu hết nổi thì uống."

Trung là vậy đó, thương yêu thì luôn là hành động, lo lắng cũng chỉ âm thầm, cậu cảm nhận tình yêu ấm áp từ từng cử chỉ của anh dành cho cậu. Nam đúng là vụng về hay quên nhưng không phải quá hậu đậu, cậu tự có thê giải quyết từng lỗi của mình nhưng có Trung bên cạnh thật đúng là sửa lại cho cậu thành một người hoàn hảo. Quên anh nhắc, hậu đậu anh cũng chỉ mắng nhẹ vài câu rồi bảo lần sau rút kinh nghiệm. Đối với Nam, tình cảm ấy rất ấm áp, và Nam biết nó chỉ dành cho Nam.

Sau khi nhận viên thuốc từ Trung, cầm nó và ngã lưng nằm ngủ, xe cả hai book là xe giường nằm, cả hai chọn hàng ghế cuối để có thể nằm cạnh nhau dù một trong hai phải nằm cạnh người lạ nhưng miễn là bên nhau thì mọi người trên chiếc xe buýt này sẽ tàn hình.

Đúng theo những gì Trung dự đoán, Nam đã say xe ở giữa đường, cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu ập tới, cổ họng muốn trào ra những thứ thức ăn đã tiêu hóa lúc gần lên xe, mặt tái lại. Trung không khỏi lo lắng mà đưa ngay cho cậu viên thuốc, giúp cậu ngồi dậy và xoa lưng cho cậu.

"Em đỡ rồi.." Không, láo đấy, không ai ổn mà cái mặt nhăn lại hai tay liên tục xoa thái dương đâu.

"Ngồi đi đừng nằm, một hồi ngủ rồi hẳn ngã lưng."

"Dạ.."

----

Đến nơi, Nam thở phào một cái khi không phải ngồi trên xe nữa, Trung cũng cảm thấy được giải thoát bởi chiếc xe và em người yêu. 

Homestay mà cả hai đặt ở trên đồi núi và có thể ngắm được cả cả hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, một homestay với view tuyệt vời. Và nó trên núi nên đơn nhiên sẽ phải leo rất mệt, vì đã trải qua 8 tiếng trên chiếc xe buýt mệt mỏi, cả hai chọn đi taxi lên đèo để đến homestay.

Quyết định có lẽ không sáng suốt mấy của cả hai khi nó vừa dốc, vừa chậm, lại có không khí se lạnh khi càng lên cao. Trung cảm thấy khá nhứt đầu với con dốc này, Nam thì muốn bất tỉnh vì cậu sắp nôn nữa rồi.

"Đà Lạt sẽ vui hơn khi đi xe máy." Trung ý kiến.

"1 vote." Nam cũng đồng tình.

---

Đến nơi, anh và cậu như được giải thoát, nhìn xuống con đường đèo dốc đá lênh đênh mà ám ảnh. Trung phụ trách việc mang vali cả hai còn Nam thì check chìa khóa nhà.

Bước vào, điều đầu tiên cả hai cảm nhận được là ấm. Một căn nhà nhỏ ấm cúng, lò sưởi có, bàn ghế sofa có, tủ lạnh đầy ấp bánh là bánh và rất nhiều tranh và đồ dùng decor phòng khách. Phòng bếp đơn giản nhưng đầy đủ vài chiếc nồi, lò vi sóng và tủ lạnh nhỏ, còn phòng ngủ thì ôi, một chiếc giường đôi cùng 1 cái tivi vừa cỡ, lại còn có thêm cửa sổ rất to nhìn ngắm hết view Đà Lạt trong tầm mắt. Thật tuyệt vời.

"Má nó đẹp." Nam cảm thán khi vừa kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ ra. Không phải là lần đầu đi Đà Lạt nhưng cậu vẫn cảm thấy đẹp và thích thú. Có lẽ lần này đặt biệt hơn những lần khác.

"Tuyệt vời." Trung nhắm mắt, ngã lưng xuống giường và hít một hơi thật sâu, thở ra một cái thật mạnh.

Nam nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi kia, phụt cười một cái rồi với lấy bịch bánh mà bên homestay đã chuẩn bị sẵn.

"Để đền đáp cho công sức tìm nhà ở, tặng anh bịch bánh nè."

Trung nhìn bịch bánh và chủ nhân bịch bánh, chân mày nheo lại nhưng miệng vẫn cười. Anh nhận lấy và không biết nên phản ứng như thế nào với 'quà cảm ơn này.'

"Hay anh muốn thứ gì đó hơn?"

"Em nghĩ bây giờ anh cần gì?" Trung vừa nghe câu nói đó, trong đầu hiện lên nghìn lẻ một việc sẽ làm ở đây, anh không thuộc tuýp người lãng mạn, gây bất ngờ cho người yêu, anh chỉ chăm sóc họ qua hành động và những lời nói nhỏ nhẹ, việc được đền đáp có lẽ anh không nghĩ tới vì việc này anh tự nguyện, không cần một lời cảm ơn nào hết.

"Đi tắm đi rồi đi dạo, ông muốn làm gì hả." Nam lấy cái gối đánh vào cái mặt gian tà đang nhìn cậu, cậu thấy đôi mắt quét cậu từ trên xuống dưới. Đồ dâm tà!

"Rồi rồi, để anh pha nước rồi em tắm trước đi, anh muốn nghỉ ngơi."

Anh lếch xuống giường và bước vào nhà tắm. Ở đây tương đối tiện nghi, có một cái bồn tắm và một chiếc gương, kế bồn tắm là 1 loạt các loại sữa tắm, dầu gội đầu được đặt trên một chiếc kệ thấp, đối diện bồn tắm là một phòng tắm có vòi sen cho ai muốn tắm đứng. Trung bật vòi nước bồn tắm và chỉnh ở chế độ ấm. Nam là người muốn tận hưởng làn nước ấm xung quanh người mình chứ không muốn vòi nước xả từ trên xuống, cậu có thể ngủ trong bồn tắm luôn ấy chứ. Anh cũng đổ một ít xà phòng vào bồn tắm và xà phòng tạo bọt.

Mười mấy phút sau Nam cũng có những thao tác y chang vậy, cậu vừa cho xà phòng vào, vừa ngân nga giai điệu cậu yêu thích. Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, nghĩ về tương lai cả hai sẽ chăm nhau từng chút một trong một căn nhà ấm cúng.

Có lẽ cần phải phấn đấu hơn vì nhau.

---

Sau khi tắm và nghỉ ngơi, Trung và Nam quyết định đi dạo xung quanh nhà đồng thời ngắm rừng thông và thành phố.

Trung chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm và một ít bánh snack để trên bàn ở ngoài ban công. Khi Nam vừa đi dạo xung quanh nhà vào đã thấy nửa kia đang khoáy đều ly sữa ấm và tận hưởng nó.

"Uống mà hong rủ nha."

"Lại đây." Trung vỗ nhẹ vào cái ghế kế bên mình, đưa cho Nam ly sữa còn lại và tiếp tục ngắm nhìn thành phố trong đêm tối tuyệt đẹp.

Cả hai giữ im lặng trong vài phút, khi đã chán với phong cảnh Đà Lạt, anh quay sang nhìn người kế bên đang nhấp từng ngụm sữa.

"Ấm quá." Nam cảm thán.

"Ấm trong lòng hay ấm ở ngoài?"

"Cả hai, hì hì." Cậu đan tay cậu và anh lại với nhau, truyền hơi ấm cho nhau và ngắm nhìn nhau.

Đà Lạt có lẽ ấm hơn mọi khi, do có một người kế bên nên trong lòng ấm áp biết bao.

---

"Vì thằng Trung và thằng Nam đã đi tuần trăng mật ở Đà Lạt nên tuần này Khanh với Khang diễn nhiều hơn một chút nha." Uy Lê bắt đầu phân công việc tuần sau cho mọi người. Cuộc họp tương đối suôn sẻ cho đến khi Uy phân công người thay Trung và Nam.

"Anh Minh anh diễn hộ thằng Nam bửa thứ 4 với host bửa đó là Uy Nguyễn nha Uy, còn Khanh em diễn bửa thứ 7, host để anh làm."

"Ủa tuần sau Giang rảnh mà đúng hong, sao hong có việc cho nó thế?" Khanh nhìn người con gái ngồi kế Uy Lê đang xoay viết rảnh rỗi.

"Suỵt, người ta có bảo kê." Nhi huýt nhẹ vào tay Khanh ra hiệu cô không nên hỏi việc này.

"Ê nè Giang có hơi mệt tí nên em cho nghỉ ngơi, ẻm cũng khá bận nên là em cho tháng sau diễn. Sao hả? Vấn đề gì?"

"Tưởng được bồ bênh." Minh cũng nhìn Nhi Võ mà trách móc.

"Tháng sau làm host tiếp!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro