Chương 2

Hiểu Nguyệt cảm thấy dạo gần đây có nhiều chuyện vô cùng kì lạ xảy ra, chẳng hạn như vòi nước tự mở, đèn đột nhiên mở rồi lúc sau lại tự tắt, hay thậm chí là nửa đêm, cô mơ màng cảm thấy có người đang nhìn mình, miệng lẩm bẩm: “Sao lại không nhìn thấy nữa…”

Là một người ưu tú của thời đại khoa học, cô đương nhiên không đây là có ma quỷ gì cả, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Không phải cô không tin vào mấy điều tâm linh, mà là cô không dám tin.

Đúng, Hiểu Nguyệt phong hoa tuyết nguyệt, mạnh mẽ anh dũng, nếu đặt  trong tiểu thuyết chắc chắn là nữ cường.

Cô… sợ ma.

Cũng chẳng có gì là xấu hổ, bởi vì ai chẳng có thứ mà mình sợ, vì một chướng ngại tâm lý hồi nhỏ, nên là cô rất sợ những thứ…

Đây là bí mật cô không hề nói cho ai biết, ngay cả tên tra nam kia.

Nghĩ đến Lục Mặc, Hiểu Nguyệt lại thở dài, xem như, duyên của chúng ta chấm dứt tại đây.

Mà nhân vật chính đang ngồi ở một góc giường, lật linh hồn của quyển tiểu thuyết, vừa đọc vừa gặm bánh mì.

Lục Mặc cũng rất lạ, cảm giác cô rất quen thuộc nhưng hắn không tài nào nhớ ra, không lẽ hắn đã trót uống canh mạnh bà rồi?

Hắn không biết.

Rõ ràng lúc ở nghĩa trang cô ấy còn nhìn thấy mình, sao bây giờ lại không nhìn thấy nữa?

Ngày cô dầm mưa đã qua lâu như vậy, nhưng bây giờ Hiểu Nguyệt mới cảm thấy nhức toàn thân, đầu đau dữ dội.

Hơi khát.

Cô mơ màng với tay đến cốc nước ở đầu giường.

Toang.

Cốc nước không được cầm chắc rơi vỡ, Hiểu Nguyệt mơ mơ màng màng thò tay xuống, bất cẩn vạch một vết máu trên ngón tay.

“Chắc để vậy mai mới dọn được.”Cô lẩm bẩm, giờ cô không còn sức để động đậy.

Lục Mặc chứng kiến tất cả, nhưng hắn không thể làm gì được, hắn còn chẳng thể cầm thứ gì.

Mùi máu tươi kích thích vị giác của Lục Mặc, hắn ngồi xuống trước đống thủy tinh vỡ nát, thò tay đến vũng máu nhỏ kia.

Thế mà lại chạm được.

Mùi máu quá mời gọi, theo bản năng, hắn đưa ngón tay lên, nếm một cái.

Ngon hơn bánh mì!

Đồng thời, cổ tay của Lục Mặc và Hiểu Nguyệt lóe lên một ánh sáng đỏ, sau đó vụt tắt, trước khi ai đó kịp phát hiện.

Lục Mặc không biết rằng, chính hành động của hắn đã nối lại duyên kiếp với người trên giường này, cũng thay đổi hoàn toàn số mệnh cuộc đời của cô.

“Vương, người nên về rồi.” Một bóng áo trắng toát bất ngờ xuất hiện, không những áo trắng mà mặt cũng trắng đến đáng sợ.

Là Bạch vô thường.

Lục Mặc nhìn vị trước mặt, không có lấy một biểu tình hoảng sợ như những linh hồn khác, hắn lạnh nhạt nói:

“Ta đã bảo là ta không biết gì hết, không nhớ gì hết!”

Bạch vô thường mặc kệ lời nói của Lục Mặc, dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép hắn.

Có lẽ trong quá trình khôi phục đã có gì đó sai xót.

Bạch vô thường chuẩn bị rời đi, sau đó lại bị mùi máu khác thường hấp dẫn, cau mày nhìn người trên giường.

Cô ta vậy mà…

Số kiếp đã bị thay đổi mất rồi, không kịp sửa chữa được nữa, đây là sai xót của âm phủ, kéo một người bình thường vào cuộc.

Ngay khi Bạch vô thường muốn kiểm tra xem còn có thể thay đổi vận mệnh không, Lục Mặc vùng vẫy, tưởng chừng như sắp thoát khỏi.

Bạch vô thường thở dài, dẫn người trở về, xem ra nên để Hắc vô thường đến bảo vệ, cô ấy đã dính vào chuyện này, phải chu toàn hơn.

Bạch vô thường dẫn Lục Mặc biến mất, trở về âm phủ.

--

Hiểu Nguyệt đau đầu ngồi dậy, nhìn đống thủy tinh trên sàn mới nhớ lại hôm qua mình bị thế nào, cô ngồi dậy, dọn thủy tinh, lau đi vết máu khô ở trên sàn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể có vẻ đã khỏe lại, cô muốn ra ngoài đi dạo.

“Kỳ Kỳ, đi mua sắm với trẫm nào.” Hiểu Nguyệt rủ cô bạn thân nhất đi shopping.

“Ok, thần nữ bồi hoàn thượng.” Cô gái tên Triệu Kỳ mở miệng tiếp lời, cả hai người đến trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm.

Trên ti vi trung tâm thương mại phát sóng trực tiếp:

“Chiều nay lúc hai giờ, một chiếc xe tải do tài xế lái xe xay rượu đã đâm vào một bé gái sáu tuổi đang trên đi đến tiêm tạp hóa gần nhà…”

Hiểu Nguyệt nhìn lên màn hình, mặt đứa trẻ đã được làm mờ, chỉ chiếu đến người mẹ đang há hốc nhìn xác của con, trực tiếp ngất xỉu.

Có lẽ là tại nạn quá khủng khiếp.

“Ối, sao lại chín giời rồi!” Hiểu Nguyệt vô tình nhìn thời gian trên ti vi, đã chín giờ tối.

“Oái, vậy sao?” Triệu Kỳ nhìn đồng hồ, vội vàng nói “Tớ phải về hoàn thành dự án, chúng ta về thôi.”

“Ừ. Phiền cô chuyển về đường…” Câu sau là nói với nhân viên bán hàng, đống đồ này cô không thể đem về một mình được.

“Cảm ơn quý khách, hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm, đồ của quý khách chúng tôi sẽ chuyển đển tận nhà.” Chị tiếp viên rất chuyên nghiệp nói.

“Dừng ở chỗ này được rồi, cảm ơn ạ.” Hiểu Nguyệt nói với bác tài, cô còn muốn di dạo thêm một lúc nữa.

“Được.” Tài xế lái xe tấp vào lề đường, lấy tiền xe rồi quay đầu xe đi.

 Hiểu Nguyệt vừa đi vừa thả lỏng, cô cảm thấy thời gian đúng là một liều thuốc chữa lành mọi thứ, cô có lẽ đã không còn vương vấn tên tra nam kia nữa rồi.

Sắp đến nhà, cô vô tình nhìn thấy một bé gái tầm năm, sáu tuổi, tựa vào góc tường, nơi ánh đèn chưa chiếu đến, mặt úp xuống đầu gối.

“Sao vậy, bé cưng đi lạc sao?” Hiểu Nguyệt vội chạy lại gần, đưa tay xoa đầu cô bé.

Sao lạnh toát thế này, trời này có lạnh đâu?

Chưa kịp nhận thức điều gì kỳ lạ, cô bé đó run rẩy:

“Chị ơi, em đau quá!”

Hiểu Nguyệt đau lòng nhìn cô bé, chuẩn bị hỏi thăm thì cô bé ngẩng đầu lên.

Đứa trẻ mặt mũi đã không còn nguyên vẹn, thất khiếu máu chảy lênh láng, nhưng đã khô lại thành từng mảng, bờ mặt bên trái đã lộ hẳn
xương ra ngoài.

Hiểu Nguyệt không tin vào mắt mình, vô thức lùi lại hai bước.

Bé gái thấy có người nhìn thấy mình được, đứng dậy bước đến.

Hiểu Nguyệt, càng lùi sâu hơn. Đứa bé kia khi đứng dậy đã nhìn rõ phần thân bên trái đã trơ hẳn xương ra, quần áo dính be bét bùn đất nhuộm máu khô, một chân đã không còn phân biệt rõ trước sau thế nào.

“Chị thơm quá…”

Trước khi mất đi ý thức, Hiểu Nguyệt nhận ra.

Cô bé bị tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro