hai thái cực
người hy lạp và trung quốc thời xưa đã phát hiện ra cục đá tự nhiên có khả năng hút sắt , gọi là nam châm , con người đã khám phá ra có hai cục nam châm trái dấu với nhau là cực bắc (n) và cực nam (s) khác nhau , tưởng chừng cả đời vĩnh viễn không thể đi chung nhưng nam châm trái dấu lại hút nhau
ngoài đời cũng có chuyện tương tự như vậy , hai cục "nam châm" trái dấu đang xuất hiện trong cùng một lớp học , cực bắc (n) chính là captainboy aka hoàng đức duy , còn cực nam (s) không ai khác chính là rhyder aka nguyễn quang anh
ai cũng biết hai người họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau , hoàng đức duy là thủ khoa đầu vào của trường a , nhẹ nhàng tựa như lông vũ , còn nguyễn quang anh là cậu học sinh bình thường nhưng có phần nghịch ngợm và hiếu động hơn em rất nhiều
"ê dương , hôm nay bố mày làm bài tập lý rồi đấy , tao làm bài tập vật lý rồi đấy!!!"
quang anh bước vào lớp nói lớn khoe khoang với lớp trưởng , bản thân học giỏi tất cả các môn trừ vật lý , cậu ta ghét cay ghét đắng môn đau đầu này nhưng đột nhiên hôm nay lại biết làm bài tập môn cậu ta ghét nhất , thật kì diệu
"cái gì cơ , mày mà cũng biết học lý à?"
đăng dương tròn mắt nhìn bạn mình , động lực gì khiến cậu bạn quang anh chịu lết xác đi làm bài tập vật lý vậy? nhìn cậu bạn đi đến gần mình , vỗ ngực tự hào mà anh chỉ biết giật giật khoé môi
"ở đây không có gái nào để ý mày đâu mà sĩ"
"ai nói với mày là tao sĩ gái?"
trần đăng dương định hỏi nếu quang anh không sĩ gái thì sĩ ai nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã huýt sáo về lại chỗ ngồi của mình , để lại anh ngơ ngác phía sau
đến mãi sau này đăng dương mới biết , ngày hôm đó quang anh nói lớn là để đức duy nghe thấy , cũng như khoe rằng bản thân đã làm bài tập vật lý như đã hứa với em
và lúc đó khi đi ngang qua bàn học của đức duy , quang anh còn lén để một viên kẹo nhỏ ở bàn của em , khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi người kia , cậu mới vui vẻ ngồi xuống vị trí sau lưng đức duy.
hôm đó lớp 12A2 thi môn nguyễn quang anh ghét nhất quả đất , vốn đức duy là người rất giỏi vật lý nên vừa nhìn đề đã làm được ngay nhưng quang anh thì không
hôm qua cậu nhắn tin với đức duy nói rằng mình đang học vật lý để nay thi nên hôm nay quang anh không ngồi nhìn tờ đề thở dài như trước kia nữa , thay vào đó là đọc kĩ đề rồi giải từng câu
những câu hỏi hôm qua đã học cậu vẫn nhớ nên làm bài khá suôn sẻ , cặm cụi viết lấy viết để
phía hoàng đức duy thì đã làm bài xong nên chỉ ngồi nhìn các bạn học vẫn đang giải đề , em chợt nhớ ra cậu bạn ngồi phía sau lưng , không biết có làm được không , làm xong chưa , và làm đến đâu rồi
nhưng mà đức duy em sẽ không quay xuống nhìn đâu , ngại lắm...nên em quyết định nhờ phong hào ngồi bên cạnh nhìn hộ em
"hào , cậu xem quang anh làm đến đâu rồi"
trần phong hào đã làm xong bài nên vui vẻ làm theo chứ không nghĩ gì , nó quay xuống nhìn quang anh thấy cậu bạn vẫn đang viết viết , hình như làm đến mặt cuối của tờ đề thi rồi
"làm đến mặt cuối của tờ đề rồi"
nghe hào nói vậy em không nói gì thêm nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên , quang anh đã nói sẽ học thì chắc chắn là học thật , đức duy thích điểm đó ở quang anh
em nghĩ gì đó rồi lấy ra mẩu giấy nhỏ , viết vài chữ vào mẩu giấy rồi chuyền lên cho bàn của đăng dương
vừa làm bài xong thì thấy có mẩu giấy nhỏ chuyền xuống ghi tên người gửi là đức duy , dương mở ra xem thì thấy có một dòng chữ nhỏ
'quang anh làm đến mặt sau của tờ đề'
chỉ có thế thôi? đăng dương thầm nghĩ , ừ là anh nghĩ thế chứ người có tình yêu như đức duy thì không nghĩ thế , nhìn người mình thích đang phát triển thì có ai mà không vui?
mối quan hệ của đức duy với quang anh như nào đăng dương biết rất rõ , giận dỗi gì là một trong hai người đó sẽ tìm đăng dương nên anh được coi là bên trung gian của hai người , luôn đứng ra làm hoà
quang anh thích đức duy từ năm lớp 10 nhưng đến khi lên lớp 12 mới dám tỏ tình vì họ sắp tốt nghiệp , trùng hợp thế nào đức duy cũng thích cậu chàng , nhưng đức duy chưa đồng ý yêu đương nên quang anh vẫn đang tán em , quang anh luôn dành tất thảy những gì dịu dàng nhất cho em , sủng đến tận mây xanh , cậu không nói nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát em rồi ghi nhớ từng thứ em ghét , em thích
cả hai đều dành cho nhau tình cảm nhẹ nhàng , không phô trương , luôn âm thầm để đối phương trong mắt , đem đối phương đặt vào vị trí trung tâm của trái tim.
"đứcccc duyy yêuuu ơiiiiii"
ngày cuối tuần quang anh đến nhà đức duy chơi một chút , ở đây không phải lớp học nên cậu chàng được thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ bị em mắng
"y-yêu cái gì chứ.."
"yêu của anh!"
em lại ngại rồi , mặt mũi cũng đỏ ửng lên , đức duy vốn da mặt mỏng nên rất dễ đỏ mặt , rất đáng yêu nên hay bị quang anh trêu ghẹo đến muốn chui luôn xuống đất
bình thường khi đức duy bị trêu đến mặt nóng ran sẽ được cậu đem vào lòng vỗ về , lần này cũng không ngoại lệ nhưng lần này quang anh muốn thử xem nếu cậu không đem em vào lòng ôm ấp thì em có chủ động không
em đương nhiên nhận ra cậu trai kia không còn chạy lại ôm em nữa , hết thích em rồi à? có phải em đã làm gì khiến quang anh không còn thích em nữa rồi không?
quang anh đứng nhìn em làm bài tập , sau đó lấy điện thoại ra chơi game mà không hề hay biết 'đối tượng theo đuổi' của mình đang đặt ra rất nhiều câu hỏi
cậu đang chơi điện tử thì cảm nhận được đức duy đã rời khỏi bàn học định đi đâu đó , chắc là khát nước
"duy khát nước hả , để anh đi lấy cho nha?"
thấy người nọ không đáp , quang anh mới ngẩng mặt lên nhìn thì thấy em ôm chặt lấy mình , ôi tỉnh cả người , nay em còn biết chủ động với cậu đấy à? dễ thương chết mất
"q-quang anh hết thích tớ rồi ạ..?"
cái gì?? hồi nào??
"có bao giờ anh hết thích bạn đâu , ngốc ạ"
"lúc nãy , quang anh không ôm duy.."
à ra là vụ này , đáng yêu chết đi được!!! trái tim ai đó rung lên từng hồi , đem em chôn thật sâu trong vòng tay của mình
"thích anh đến mức không được anh ôm liền buồn hiu như này hửm?"
càng ngày quang anh càng yêu đức duy hơn , thứ ngọt ngào em đem lại cho cậu hơn tất thảy những thứ đồ ngọt ngoài kia , dễ thương nhường này ai lại không thích cơ chứ? nhưng mà xinh yêu này chỉ của mình quang anh thôi nhé!
người nhỏ chỉ khẽ gật đầu , cái gật đầu nhẹ cũng khiến trái tim quang anh đập loạn xạ , được rồi, đến lúc rồi
"hoàng đức duy , anh thích bạn lắm lắm , bạn làm người yêu anh nhé? cho anh một danh phận để ở bên chăm sóc , yêu thương bạn nhé?"
nhìn vào đôi mắt của quang anh , đức duy biết rõ cậu hoàn toàn nghiêm túc nhưng em chưa sẵn sàng
"...quang anh biết rồi đó , chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi , duy vẫn muốn tập trung vào việc học.."
thi tốt nghiệp cấp ba khắc nghiệt như nào chắc hẳn ai cũng biết , cánh cổng tương lai của cả hai đang rộng mở , nếu quang anh không đợi được em rồi thích một người khác thì em sẽ buồn chết mất..
"vậy bạn chứ thi đi , anh đợi bạn!"
quang anh nói đợi thì chắc chắn sẽ đợi , cậu thích em đến mức nào chắc hẳn em cũng biết rồi nhưng trong đáy mắt em vẫn hiện hữu nỗi lo âu không nói được thành lời
"nhưng lỡ đâu quang anh đợi không nổi rồi lại thích người khác thì sao.."
"không có chuyện đó đâu , anh chỉ yêu mình bạn nhỏ của anh thôi! anh đợi em cả đời còn được nữa mà , nên là bạn cứ yên tâm học hành thi cử , anh sẽ luôn bên cạnh cổ vũ cho bạn!"
nói xong thấy hoàng đức duy nở nụ cười ngọt ngào , đức duy tin quang anh , hẹn chúng ta vào ngày tốt nghiệp , ngày đó đức duy sẽ lao vào vòng tay của quang anh mà không còn bất kì nỗi lo nào nữa.
end
viết xong là đăng vội luôn á , chưa có check lỗi chính tả nên là ai mà thấy có lỗi chính tả thì nói với tớ nhé🥹 , yêu nhiều lắm🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro