giao hàng

Nó vừa đi vừa lầm rần.Đồ đáng

ghét! nắng thế này còn bắt người ta

đi giao hàng .Trời ơi! kêu rên thiết

tha thế mà trời chẳng nghe thấy .

Số nó cũng khổ,đây là chuyến giao

hàng thứ 3 rồi.Báng bổ tên khách

vừa nãy .Ăn mặc thì rõ là công sở

sơ mi trắng với quần âu trông rõ là

lịch sự ai ngờ lại là dân giang hồ "

đúng là không thể nhìn mắ mà bắt

hình dong được" nó lại lầm bầm .

Chợt dựng cả tóc gáy

-Nếu hắn là dân giang hồ thì cái nguời hắn gọi chẳng lẽ cũng là dân giang hồ.Hả .Không được! Không được !Đừng suy nghĩ lung tung đi con hâm

Cuối cùng  thì nó cũng an toạ trước khu chung cư.Đây là khu chung cư mới có thể gọi là cao cấp."người sống ở khu chung cư cao cấp thế này chắc không thể nào là dân giang hồ được" nó gật đầu mạnh một cái rồi bước đi.Tiếng thang máy kêu " Tinh" nó bước ra tìm số phòng 444

-Số phòng gì mà độc" tử "vậy trời

ting toong....ting toong....

.

.

.

ting toong....ting toong,...

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Bấm cửa mãi mà không ai trả lời  nó đâm bực.Đá mạnh cửa một cái thế là cánh cửa đập "uỳnh " vào bờ tường

- chết cha .Không biết có làm sao không nhỉ-nó vội chạy vào trong nhà ngó nghiêng ngó dọc phát hiện không thấy ai trong nhà.

Nhìn lại chiến tích của mình vừa gây ra với cái cánh cửa và bờ tường nó rùng cả mình

nắm cửa......méo xệch,xước tứ lung tung

bờ tường......vỡ ra một mảnh gạch men rơi lởm chởm

Nó vội đặt hộp pizza lên bàn và nhanh chóng chuồng lẹ.Bỗng nó thấy trong căn hộ có cái gì quen quen.Trong căn phòng khoảng 50m vuông như thế này cái kệ sách chiếm cả một khoảng mà trên cái kệ sách đó nó nhận ra ngay cái cục gỗ người không ra người,ngợm chẳng ra ngợm mà 6 năm trước nó đã tiện tay đáp thẳng vào căn nhà xa xa trong khu của chú nó,báo hại cửa sổ gác mái nhà ấy vỡ ra từng mảnh

chuyện kể lại khi nó vẫn là một con bé ngây thơ,trong sáng,thánh thiện.Hồi ấy nghỉ hè,nó về nhà chú chơi.Chú nó có xưởng gỗ to đùng và hàng chục công nhân.Nó lăng xăng xin chú một cục gỗ lớn khắc khắc đẽo đẽo thành hình chiến binh Gao nhưng nhưng sau cả buổi sáng nó đục đục đẽo đẽo sản phẩm trông vô cùng dị hợm.Cuối cùng nó khắc lên hai chữ PL lên đó.Đánh dấu chủ quyền.Và sau đó nó cầm tác phẩm dị hợm của mình trờ về nhà chú.Đi lên phòng.Haiz một buổi sáng làm việc vất vả.Nó tháo cái sâu buộc tóc ra quăng lên bàn đi gội đầu.Hôm nay ở xuởng nhiều bụi gỗ quá lên bay hết vào đầu nó.Đang định bước vào phòng tắm thì thấy con mèo ở đâu đó tha luôn sâu buộc tóc của nó đi vội chạy qua cửa sổ thì thấy nó đang trên nóc nhà.Tiện có cục gỗ trên bàn nó ném luôn vào đối phương.Và.......................oh my god.........
cục gỗ theo quỹ đạo thẳng tới cửa sổ gác mái một ngôi nhà nào đó trong khu phố
.....
.....
.....
.....và

hiện tại cái cục gỗ ấy đang trang trọng đứng trên tủ sách.Nó thận trọng bước đến bên cái tủ.Nhấc bức tượng lên

Bỗng

Chiếc tủ di chuyển mở ra một không gian tối tối bên trong.Nó rùng mình nổi da gà.Người ta nói sự tò mò có thể giết chết một con gián.

Đúng vậy.Bản tính tò mò của nó đang trỗi dậy

Nó khom lưng bước đến căn phòng bí mật .Sờ sờ tay chạm vào bước tường.Toàn bộ hệ thống điện của căn phòng bật lên.Nó há hốc nhìn lên cảnh tượng trước mắt


               odyuht-ThuyĐô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: