Chương 10: Giữa những đổi thay
Hôm nay Hoàng Minh nói muốn xoá tên những người còn lại khỏi nhóm. Cậu ấy không hỏi tôi có đồng ý không, mà chỉ thẳng thừng tuyên bố như một điều hiển nhiên.
Tôi đã định phản đối, nhưng rồi lại chần chừ.
Nếu xoá họ đi, có nghĩa là tôi và Minh sẽ là hai người duy nhất thuyết trình. Một sự hợp tác ngoài ý muốn.
Nhưng nếu giữ họ lại, có nghĩa là công sức của tôi sẽ bị những kẻ vô trách nhiệm ấy hưởng chung, trong khi hai chúng tôi phải gồng gánh tất cả.
Tôi không muốn điều đó.
Tôi vùi mặt vào hai bàn tay. Mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc lúc chiều. Hôm nay thật dài, thật mệt mỏi.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình dưới ánh đèn bàn.
Cả đêm qua tôi đã nghĩ về việc có nên trang điểm hay không. Không phải vì muốn gây ấn tượng với ai, mà vì tôi muốn trông tự tin hơn. Dù sao hôm nay cũng là buổi thuyết trình, và tôi không thể xuất hiện với đôi mắt sưng húp và vẻ ngoài thiếu sức sống thế này.
Tôi lấy hộp cushion ra, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng dặm một lớp mỏng. Chỉ che bớt quầng thâm mắt, không làm gì quá nổi bật. Sau đó, tôi tô một chút son hồng nhạt. Nhìn vào gương lần nữa, tôi thở ra nhẹ nhõm.
"Sau bao lần, có vẻ là được rồi."
---
Hôm nay tôi đến muộn hơn mọi khi. Bước vào cổng trường, tôi cảm nhận rõ những ánh mắt lướt qua mình. Không phải kiểu soi mói hay đánh giá, mà là một chút bất ngờ xen lẫn tò mò.
Khi tôi bước vào lớp, không khí dường như chững lại một nhịp. Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Có người khẽ huýt sáo, vài tiếng bàn tán vang lên, nhưng tôi mặc kệ, đi thẳng về chỗ của mình.
"Hôm nay trông khác nhỉ?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy một cậu bạn trong lớp đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.
Tôi không phản ứng nhiều, chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống mở cặp. Nhưng cảm giác có quá nhiều ánh nhìn đổ dồn vào mình vẫn khiến tôi hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi trang điểm nhẹ, mái tóc cũng để xõa tự nhiên thay vì buộc cao như mọi ngày. Tôi không nghĩ sự thay đổi này lại gây chú ý đến vậy.
Tôi chớp mắt, rồi hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, hôm nay tôi chỉ đơn giản là chuẩn bị tốt hơn cho buổi thuyết trình. Không có gì to tát cả.
---
Khi tiết Hóa bắt đầu, không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn hẳn. Các nhóm lần lượt bước lên thuyết trình, một số nhóm có sự chuẩn bị tốt nên trình bày trôi chảy, nhưng cũng có nhóm lúng túng vì chưa ôn luyện kỹ.
Đến lượt tôi và Hoàng Minh. Tôi hít một hơi sâu, điều chỉnh micro rồi nhìn về phía cả lớp.
"Chào thầy và các bạn, nhóm chúng tôi xin trình bày về..."
Giọng tôi vang lên rõ ràng, nhưng bàn tay vẫn hơi run. Cảm giác đứng trước đông người luôn khiến tôi hồi hộp, dù đã chuẩn bị kỹ. Tôi bắt đầu trình bày các phần chính, cố gắng giữ nhịp điệu và nhấn mạnh những điểm quan trọng.
Minh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Khi đến phần nội dung liên quan đến phản ứng hóa học, tôi đưa mắt ra hiệu cho Minh. Anh ta hiểu ý, bước lên, tiếp lời một cách tự nhiên.
"Ở phần này, chúng ta cần lưu ý rằng tốc độ phản ứng không chỉ phụ thuộc vào chất xúc tác mà còn liên quan đến nhiệt độ môi trường..."
Giọng Minh trầm, rõ ràng, từng bước giải thích khúc mắc mà tôi còn e ngại. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng Minh thực sự có năng lực quan sát và tiếp thu rất nhanh. Dù không giỏi Hóa bằng tôi, nhưng cậu ta lại nắm bắt vấn đề một cách sắc bén.
Đến phần kết luận, tôi quay lại micro, bình tĩnh kết thúc bài thuyết trình.
"... Và đó là toàn bộ nội dung mà nhóm chúng tôi muốn trình bày. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe."
Cả lớp trầm ngâm trong vài giây, rồi những tiếng vỗ tay vang lên. Một số người trông có vẻ bất ngờ, có lẽ vì họ nghĩ rằng bài của tôi sẽ tệ hại sau những lời chỉ trích hôm trước. Tôi thở phào, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Giáo viên gật đầu, đánh giá:
"Bài làm khá tốt. Phân tích rõ ràng, có dẫn chứng cụ thể. Tuy nhiên, nếu nhóm có thêm sự đóng góp từ các thành viên khác thì sẽ hoàn thiện hơn."
Tôi cười nhẹ, không nói gì. Chúng tôi chỉ có hai người, và tôi hiểu rằng Minh chính là người đã giúp tôi vững vàng hơn trong hôm nay.
---
Sau buổi thuyết trình mấy người trong nhóm mặt khó chịu đứng lên. Khi cả nhóm vây lấy tôi, giọng điệu họ mỗi lúc một gay gắt hơn.
"Cậu có biết làm vậy là quá đáng không? Xoá tên bọn tôi rồi vênh mặt lên thuyết trình một mình, cậu nghĩ mình giỏi lắm à?"
Một người khác hất cằm, mắt nheo lại đầy khó chịu. "Nhóm là của chung, cậu có quyền gì mà tự ý quyết định?"
Tôi siết chặt ngón tay, cảm giác ấm ức dâng trào. Rõ ràng, tôi đã cố hết sức để cứu vãn bài thuyết trình, vậy mà bây giờ lại bị trách móc như thể tôi là người sai. Cảm thấy tôi định lên tiếng thì một giọng nói trầm vang lên, cắt ngang mọi thứ.
"Chung? Nếu là của chung thì mấy người đã chịu làm việc chung rồi."
Hoàng Minh bước đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người. Cậu ấy không hề nhún nhường mà thẳng thắn nói:
"Lúc giáo viên chia nhóm, các người có ai chủ động làm gì không? Khi Linh Mai một mình hoàn thành bài, các người có ai giúp không? Đến khi cô ấy đưa ra kết quả, các người chê bai, chứ có ai đề nghị sửa lại không? Hôm qua, ai ngồi yên rồi bỏ về? Và bây giờ, ai mặt dày đến mức trách móc cô ấy vì không muốn gánh tội thay mấy người?"
Không ai nói gì, nhưng tôi thấy rõ sự lúng túng trong mắt họ.
Hoàng Minh cười lạnh, khoanh tay. "Đừng có mở miệng nói về 'nhóm' khi các người chỉ lợi dụng người khác làm thay mình."
Không khí đặc quánh lại, một người trong nhóm cắn môi, cuối cùng chỉ hậm hực bỏ đi. Những người còn lại cũng dần lảng tránh, không ai dám tranh cãi nữa. Nếu người nói những lời đó là tôi thì cho dù vô lí như nào họ vẫn sẽ cãi lại nhưng trước mặt Hoàng Minh thì họ không dám làm thế.
Tôi nhìn Hoàng Minh, trong lòng có chút khó tả. Cậu ấy không chỉ giúp tôi, mà còn nói ra những lời mà đáng lẽ tôi nên nói từ lâu.
Sau khi đám người kia bỏ đi, không gian xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi vẫn đứng đó, chưa kịp định thần hết mọi chuyện, thì Hoàng Minh đã vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Đi thôi."
Tôi chớp mắt, nhìn cậu ấy. "Đi đâu?"
Hoàng Minh không trả lời ngay, chỉ ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi xoay người bước ra khỏi lớp. Tôi chần chừ trong vài giây, nhưng rồi vẫn lặng lẽ đi theo.
---
Ra khỏi khu hành lang đông đúc, Hoàng Minh dẫn tôi đến sân sau trường—một nơi ít người qua lại vào thời điểm này. Cậu ấy dừng lại dưới tán cây lớn, khoanh tay dựa lưng vào thân cây, nhìn tôi.
"Còn giận không?" Cậu ấy hỏi.
Tôi cau mày. "Giận gì?"
"Chuyện vừa nãy. Tớ nghĩ cậu sẽ tức giận vì những lời bọn họ nói."
Tôi thở dài. "Ban đầu có giận. Nhưng nghe cậu nói xong thì hết rồi."
Hoàng Minh nhếch môi cười, ánh mắt có chút đắc ý. "Vậy tốt. Cậu mà còn giận, chắc tôi phải kéo đi ăn để dỗ rồi."
Tôi bật cười. "Cậu nghĩ mình là ai mà phải dỗ tôi?"
Tôi nhìn Hoàng Minh, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu ấy nói như thể đó là chuyện bình thường, nhưng từng lời lại khiến tôi cảm thấy có gì đó rất đặc biệt.
Tôi khẽ quay đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu ấy. "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Hoàng Minh đút tay vào túi quần, giọng nói trầm thấp. "Tôi chỉ không thích nhìn cậu bị bắt nạt thôi."
Tôi nhìn Hoàng Minh một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Vậy… tớ mời cậu đi ăn nhé? Xem như cảm ơn vì đã giúp tớ."
Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhướng mày đầy hứng thú. "Được thôi."
Tôi cười, bước đi trước, còn cậu ấy thì chậm rãi theo sau. Không biết từ bao giờ, cảm giác nặng nề trong lòng tôi đã vơi đi đáng kể. Có lẽ… đôi khi chỉ cần một người hiểu và đứng về phía mình là đủ.
---
Hai đứa tôi rời khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè. Trời đã về chiều, nắng nhạt dần, để lại một lớp ánh sáng mờ ảo phủ lên những con đường đầy xe cộ.
"Muốn ăn gì?" Tôi quay sang hỏi, tay chỉnh lại quai túi xách trên vai.
Hoàng Minh suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ chỉ vào một quán ăn ven đường. "Gì cũng được tôi không kén chọn."
Tôi nhướng mày. "Cô ơi cho con hai phần bánh xèo."
Ban đầu, tôi chỉ hỏi vu vơ, không nghĩ Hoàng Minh sẽ đồng ý. Cậu ấy vốn không phải kiểu người hay la cà quán xá, nhất là với tôi. Tôi hơi bối rối, không nghĩ rằng cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bình thường, Minh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, nếu không lảng tránh thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng lần này, cậu ấy chẳng chần chừ lấy một giây.
Khi bánh xèo được dọn ra, Hoàng Minh lập tức cuộn một miếng vào bánh tráng, chấm vào chén nước mắm rồi đưa lên miệng. Tôi nhìn cách cậu ấy ăn ngon lành mà thấy buồn cười.
"Sao cậu ăn như bị bỏ đói thế?"
"Làm bài thuyết trình cho cậu vất vả quá, giờ phải bù lại chứ." Hoàng Minh nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tôi phì cười, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác lạ lẫm. Giữa cái ồn ào của quán ăn vỉa hè, chỉ có tôi và Hoàng Minh, như thể cả thế giới bên ngoài đều không còn quan trọng nữa.
"Hôm nay trông cậu xinh thật đấy."
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt Hoàng Minh. Cậu ấy không nhìn đi chỗ khác như mọi khi mà thẳng thắn quan sát tôi. Tôi hơi khựng lại. Câu khen ấy đến quá tự nhiên, chẳng có chút gượng gạo hay trêu chọc nào.
"Cậu khen ai mà mặt tỉnh bơ thế?" Tôi cười, cố tỏ ra bình thản nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Hoàng Minh tựa lưng vào ghế, nhún vai: "Còn có ai ở đây à?"
Tôi im lặng một lúc, cảm giác nóng bừng lan ra đôi tai. Hóa ra, một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể khiến tôi mất tự nhiên đến thế.
Tôi cúi đầu, chọc chọc vào miếng thức ăn trên đĩa, nhưng tâm trí lại để ở một chỗ khác.
Hoàng Minh hôm nay... có gì đó rất lạ.
Không phải cái kiểu lạnh nhạt như mọi khi, cũng không phải cái vẻ thờ ơ quen thuộc. Cậu ấy chủ động giúp tôi sửa bài, đứng ra bảo vệ tôi trước cả lớp, rồi bây giờ còn khen tôi xinh mà mặt không hề biến sắc.
Tôi liếc nhìn Minh một chút. Cậu ấy vẫn điềm nhiên ăn, chẳng có vẻ gì là đang trêu chọc hay đùa giỡn.
Tại sao lại tốt với tôi như vậy?
Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi. Vì tôi biết, nếu có hỏi, Hoàng Minh cũng sẽ chỉ đáp lại bằng một câu trả lời đơn giản đến mức khó hiểu.
Vậy nên tôi chỉ giữ những nghi ngờ đó trong lòng, lặng lẽ quan sát, chờ xem Hoàng Minh còn định làm gì nữa.
Liệu đây có thật là Hoàng Minh mà tôi biết hay không?
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro