Chương 4: Những con số và cảm xúc

Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải đi nhờ Trương Hoàng Minh dạy Toán.

Nhưng sự thật là tôi đang đứng trước cửa lớp, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Tiết Toán hôm nay, giáo viên đưa ra một bài toán khó để cả lớp cùng suy nghĩ. Tôi ngồi cắn bút cả buổi nhưng vẫn không tìm ra lời giải, trong khi Hoàng Minh chỉ nhìn thoáng qua rồi chậm rãi viết ra đáp án.

Không chỉ đúng, mà còn nhanh một cách đáng sợ.

Tôi biết cậu ấy học giỏi, nhưng không nghĩ rằng lại xuất sắc đến vậy.

Vậy nên, bây giờ tôi đang ở đây, cân nhắc xem có nên gõ cửa hay không.

“Đứng đó làm gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Minh.

Cậu ấy không mặc đồng phục mà khoác một chiếc hoodie màu đen, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất đặc biệt.

Tôi mím môi. “Tôi có chuyện muốn hỏi.”

Minh nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào lớp, ngầm ra hiệu cho tôi đi theo.

---

Bài toán kia thực sự phức tạp. Tôi loay hoay mãi mà vẫn không hiểu hết cách giải của Minh. Cậu ấy dường như nhận ra điều đó nên kéo vở của tôi lại, viết thêm vài chú thích.

“Cậu suy nghĩ theo hướng này đi, sẽ thấy dễ hiểu hơn.”

Tôi nhìn những dòng chữ cậu ấy viết, bất giác cảm thấy kinh ngạc. Bình thường, Minh ít nói và chẳng mấy khi chủ động giúp ai. Nhưng lúc này, cậu ấy lại đang kiên nhẫn giải thích từng bước cho tôi.

Tôi vô thức nhìn Minh lâu hơn một chút. Cậu ấy có một đôi mắt rất đặc biệt—sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, nhưng cũng có gì đó rất cô đơn.

“Tại sao cậu lại giỏi Toán như vậy?” Tôi buột miệng hỏi.

Minh dừng bút, ngón tay vô thức xoay cây bút trên tay. “Không có lý do gì cả. Chỉ là tôi giỏi thôi.”

Tôi bật cười. “ Cậu tự tin thật đấy .” Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhếch môi.

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy… cậu ấy cũng không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Tiết toán buổi chiều khiến tôi có chút căng thẳng. Không phải vì bài vở, mà là vì tôi đã hứa sẽ hỏi bài Trương Hoàng Minh. Nghĩ đến việc phải chủ động bắt chuyện với cậu ta, tôi lại cảm thấy hơi ngại.

Mấy ngày qua, tôi bắt đầu chú ý đến Minh nhiều hơn. Không phải vì cậu ta nổi bật giữa lớp, mà bởi vì tôi nhận ra cậu ấy không hẳn là người khó gần như tôi nghĩ. Minh ít nói, nhưng không phải kiểu lạnh lùng xa cách. Cậu ta chỉ chọn lọc những điều cần nói. Cách cậu ta phân tích bài toán hôm trước thực sự khiến tôi ấn tượng.

Tan học, tôi thu dọn sách vở chậm rãi, đợi cho lớp vắng bớt. Minh vẫn đang ngồi ở bàn cuối, cúi đầu viết gì đó vào sổ tay. Tôi bước đến gần, đứng ngay bên cạnh cậu ấy.

— “Cậu có thể giảng lại phần tích phân kép hôm nay không?”

Minh ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ. Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.

— “Được.”

Cậu ấy kéo ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi đặt vở lên bàn, cảm thấy hơi lúng túng. Minh không nói nhiều, chỉ lật sách giáo khoa, chỉ vào một công thức rồi giải thích. Giọng cậu ta trầm, nhưng rõ ràng. Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu từng bước.

— “Cậu có thể viết lại bước này không? Tôi chưa hiểu lắm.”

Minh không phàn nàn, cầm bút viết lại, chậm rãi hơn. Tôi nhìn chữ viết của cậu ấy, ngay ngắn và dứt khoát. Minh không những giỏi toán, mà còn giảng rất có logic. Tôi bỗng có cảm giác, nếu cậu ta làm giáo viên, chắc sẽ rất nghiêm túc.

— “Cậu hiểu chưa?”

Minh đột ngột hỏi, kéo tôi về thực tại. Tôi gật đầu.

— “Ừm, cảm ơn cậu.”

Minh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ cửa lớp. Tôi quay lại, thấy Hoàng Phong đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi và Minh, ánh mắt có chút phức tạp.

— “Linh Mai, cậu chưa về sao?”

Tôi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

— “Tôi hỏi bài Minh một chút.”

Phong nhìn thoáng qua Minh, rồi nở một nụ cười như không có gì xảy ra.

— “Vậy à? Tôi cứ tưởng cậu bận gì khác.”

Tôi không hiểu sao giọng điệu của Phong lại có chút lạ lùng. Minh cũng không nói gì, chỉ cúi xuống cất sách vở vào cặp. Tôi cảm giác có một bầu không khí kì lạ giữa ba người.

Cuối cùng, Phong lại là người phá vỡ sự im lặng.

— “Cậu xong chưa? Tôi tiện đường có thể đưa cậu về.”

Tôi liếc nhìn Minh, thấy cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt.

— “À… được thôi.”

Tôi không muốn từ chối, dù biết rõ mình đang cảm thấy thế nào. Cảm giác này, có lẽ… tôi cần thêm thời gian để hiểu. Tôi ngồi sau xe Hoàng Phong, gió chiều lùa qua mái tóc. Cậu ấy không nói gì suốt quãng đường, nhưng tôi biết Phong đang suy nghĩ. Có lẽ là về chuyện lúc nãy.

— “Cậu với Trương Hoàng Minh… thân thiết từ khi nào vậy?”

Câu hỏi vang lên đúng như tôi dự đoán. Tôi hơi ngập ngừng rồi đáp:

— “Không hẳn là thân, chỉ là cậu ấy giảng toán rất tốt.”

Phong không trả lời ngay, chỉ nhấn nhẹ tay ga, khiến xe hơi tăng tốc. Một lúc sau, cậu ấy mới cười khẽ.

— “Vậy sao? Tôi tưởng cậu không thích kiểu người như cậu ta.”

Tôi nhíu mày.

— “Kiểu người như cậu ta là sao?”

— “Ít nói, khó đoán, lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn.”

— “Cậu đang nói về Minh hay đang nói về chính mình vậy?”

Phong bật cười, nhưng không phủ nhận. Cậu ấy dùng những câu nói nửa đùa nửa thật để che giấu suy nghĩ của mình.

— “Dù sao thì, nếu có gì khó hiểu về toán, cậu cũng có thể hỏi tôi.”

— “Cậu giỏi toán sao?”

— “Không giỏi bằng Trương Hoàng Minh, nhưng đủ để giúp cậu.”

Môn Toán luôn là nỗi ác mộng của tôi với những kiến thức về giải tích và đại số khó hiểu. Dù thế tôi vẫn tự tin rằng bản thân hơn rất nhiều người. Tôi không biết câu này là đùa hay thật, nhưng Phong lại không cười như mọi khi. Cậu ấy chỉ tập trung nhìn đường, vẻ mặt bình thản nhưng có chút gì đó lắng đọng.

Suốt dọc đường chúng tôi chỉ trò chuyện vu vơ, tôi không hiểu sao Hoàng Phong lại để ý đến cô nàng mọt sách như tôi và tôi cũng không hiểu sao mình lại đồng ý để cậu ta lai về mà bỏ quên luôn Ngọc Anh đang đợi ở quán chè gần trường. Nhưng trải nghiệm này rất lạ khi đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của một người con trai.

Câu chuyện của chúng tôi dừng lại khi Hoàng Phong chở tôi về nhà. Nhà tôi không giàu như các tỷ phú nhưng vẫn đủ để tôi sống như một tiểu thư. Hoàng Phong cũng hơi bất ngờ với điều này nhưng cậu ta vẫn mỉm cười và chào tạm biệt tôi rồi quay trở về.

---

Hôm sau, khi tôi đến lớp, Minh đã ngồi ở chỗ của mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi định ngồi xuống thì thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn mình.

“Bài toán hôm qua, có một cách giải khác. Nếu cậu hứng thú thì gặp tôi ở thư viện.”

Tôi lập tức nhìn về phía Minh, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là để ý đến tôi. Tờ giấy này, nếu không phải cậu ấy viết, thì còn ai vào đây?

Thư viện không đông lắm vào giờ nghỉ trưa. Tôi bước vào, nhìn quanh và thấy Minh đang ngồi ở góc khuất gần giá sách. Cậu ấy đã mở sẵn sách bài tập, dường như đang đợi tôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, không biết tại sao lại có chút căng thẳng. Minh không nói gì, chỉ đẩy quyển vở về phía tôi.

— “Cách này đơn giản hơn, nhưng cần tư duy một chút.”

Tôi nhìn bài giải của Minh. Quả thật, cách này ngắn gọn hơn nhiều so với cách trong sách giáo khoa.

— “Làm sao cậu nghĩ ra cách này?”

— “Thói quen thôi.” Minh đáp ngắn gọn.

Tôi nhìn cậu ấy, chợt nhận ra một điều. Minh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn khi giảng bài. Tôi chưa từng thấy ai tập trung vào một vấn đề như cậu ấy.

— “Cậu thích toán lắm à?”

Minh hơi nhíu mày, như thể không ngờ tôi lại hỏi vậy. Một lúc sau, cậu ấy khẽ gật đầu.

— “ Không hẳn .”

— “Tại sao?”

Minh chống tay lên cằm, nhìn vào quyển sách trên bàn.

— “ Toán có rất nhiều lối đi nhưng vì thế, người ta mới dễ lạc đường.”

Tôi im lặng. Cách Minh nói khiến tôi cảm thấy… dường như cậu ấy không chỉ đang nói về toán học. Minh thoáng dừng lại. Rồi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Câu trả lời này… lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.

---

Ngày hôm ấy tôi thẫn thờ đến lúc về nhà. Tôi thậm chí còn chẳng để ý đến tin nhắn của Ngọc Anh gửi đến. Dạo này bản thân tôi thay đổi rất nhiều. Từ khi bước vào đại học, tôi chỉ muốn học hành chăm chỉ để tốt nghiệp thật nhanh còn những chuyện khác tôi phớt lờ nó như chẳng có gì.

Nhưng những ngày gần đây tôi lại hay để ý đến những thứ khác. Trương Hoàng Minh, cậu là gì mà lại khiến tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Không phải trong mắt tôi cậu ta chỉ là một gã khó gần lười biếng thôi sao. Tôi biết là mình rất ấn tượng với khả năng tư duy của Minh nhưng nó lại không phải là lí do để tôi phải suy nghĩ về cậu ta nhiều như vậy.

Vì sao?

Là vì điều gì?

Và rồi, tôi gặp cô ấy.

---

Hôm ấy, tôi có tiết thể dục. Trong lúc nghỉ giải lao, tôi ngồi ở hàng ghế đá gần sân bóng, lau mồ hôi thì bỗng có một cô gái bước đến.

— “Bạn là Hoàng Linh Mai đúng không?”

Tôi ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa gì đó rất khó đoán.

— “Mình là Phương Thảo.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Cô gái này tôi hình như đã thấy ở sân thể dục này.

— “Mình có thể ngồi đây không?” Thảo hỏi, nụ cười rất nhẹ.

Tôi gật đầu. Dù sao, tôi cũng muốn biết cô ấy là người thế nào.

Thảo ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn về phía sân bóng, nơi Minh đang chơi cùng vài người bạn.

— “Cậu ấy giỏi thật.” Thảo nói, giọng như đang nhớ về một điều gì đó xa xăm.

Tôi không trả lời.

Thảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút tò mò.

— “Mai với Minh… thân nhau lắm à?”

Tôi thoáng dừng lại, rồi đáp:

— “Không hẳn. Chỉ là bạn học.”

Thảo cười.

— “Vậy à?”

Tôi không biết nên đáp lại thế nào.

— “Cậu ấy là người rất dễ mở lòng. Nếu cậu thực sự quan tâm đến Minh, cậu sẽ nhận ra điều đó.”

Tôi nhìn vào đôi mắt của Phương Thảo. Đó không phải là ánh mắt của một người đã hoàn toàn buông bỏ.

Tôi không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro