Chương 7: Cơn gió đổi chiều
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt nặng trĩu. Cả đêm trằn trọc, cuối cùng vẫn chẳng ngủ được bao nhiêu. Ánh sáng len qua khe rèm cửa, rọi lên chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh gối.
Tôi chần chừ vài giây rồi cầm lên, lướt qua màn hình một cách vô thức. Không có tin nhắn nào mới từ Hoàng Minh.
Đương nhiên rồi.
Tôi ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ phải quên đi. Đã bao nhiêu lần tôi tự nhắc bản thân đừng để tâm đến cậu ấy nữa? Bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng mình sẽ không thấy buồn khi bị phớt lờ?
Thế nhưng, một tin nhắn cụt lủn vẫn đủ để khiến cả đêm tôi không ngủ được.
Bước vào nhà vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương—một khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt thâm quầng. Tôi bật nước, vốc lên mặt, cố rửa đi cảm giác nặng nề còn vương lại từ đêm qua.
Hôm nay là một ngày mới. Và tôi sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng thêm nữa.
Hay ít nhất, tôi sẽ cố gắng như vậy.
---
Tôi đến trường với một tâm trạng kỳ lạ—không buồn, nhưng cũng chẳng vui. Mọi thứ xung quanh diễn ra như thường lệ: sân trường nhộn nhịp, bạn bè cười nói, tiếng chuông reo vang lên báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.
Tôi bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ. Hoàng Minh đã đến từ lúc nào, ngồi cách tôi vài dãy bàn, dựa lưng vào ghế với gương mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không biết mình mong đợi điều gì—một ánh nhìn, một câu chào, hay ít nhất là một sự để ý dù nhỏ nhoi nhất? Nhưng cậu ấy chẳng hề nhìn về phía tôi, cứ như tôi chỉ là một người xa lạ trong lớp học này.
Có lẽ tôi thực sự chỉ là như thế đối với cậu ấy.
Tôi quay mặt đi, lật sách ra xem, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng dù mắt có nhìn vào những con chữ, tâm trí tôi vẫn cứ quẩn quanh ở một nơi khác.
"Không rảnh."
Hai chữ đó vẫn lởn vởn trong đầu tôi, như một lời nhắc nhở rằng mình không nên hy vọng quá nhiều.
"Bà sao thế? Nhìn thẫn thờ vậy?"
Giọng Ngọc Huyền- người ngồi bên cạnh- kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình quay sang, thấy cô bạn thân đang chống cằm nhìn mình đầy tò mò.
"Không có gì." Tôi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
Huyền nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ nhún vai, không hỏi thêm nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút hụt hẫng. Có lẽ, tôi cũng mong ai đó nhìn thấu được tôi một chút.
Tiết học trôi qua một cách chậm chạp. Tôi ngồi im, nghe giảng nhưng chẳng đọng lại được gì. Mỗi lần vô thức liếc mắt về phía Hoàng Minh, tôi lại chỉ thấy cậu ấy tập trung vào vở, đôi khi trao đổi vài câu với người ngồi bên cạnh—nhưng chưa từng một lần quay sang phía tôi.
Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi yên trong lớp. Ngọc đi mua đồ ăn, tôi chẳng có lý do gì để ra ngoài nên chỉ lật vở ra xem lại bài. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lướt qua bàn tôi.
Là Hoàng Minh.
Cậu ấy đi ngang qua, bước thẳng ra cửa mà không hề dừng lại, cũng không hề nhìn tôi.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Tôi biết mình không nên mong chờ điều gì cả, nhưng vẫn không kìm được cảm giác trống rỗng trong lòng.
Mãi đến khi Ngọc quay lại, tôi mới giật mình nhận ra mình đã ngồi thất thần quá lâu.
“Ê, hôm nay bà sao thế?” Ngọc đặt hộp sữa xuống bàn tôi, nhíu mày hỏi.
Tôi chớp mắt, rồi lắc đầu. “Không sao mà.”
Nhưng khi mở hộp sữa ra uống, tôi nhận ra tay mình hơi run. Tôi sững lại, nhưng chỉ vài giây sau đã cười nhạt.
Huyền không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài. Tôi biết cậu ấy không tin, nhưng cũng không ép tôi phải nói ra.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Đến bao giờ tôi mới thực sự không để tâm đến cậu ấy nữa?
---
Tan học, tôi thu dọn sách vở một cách chậm rãi, cố tình nán lại để tránh phải đi chung hành lang với ai đó mà tôi không muốn nhìn thấy. Khi lớp học bắt đầu vắng dần, tôi mới đứng dậy, khoác cặp lên vai và rảo bước ra ngoài.
Đi qua dãy phòng bên cạnh, tôi dừng lại trước lớp của Ngọc Anh. Bên trong, cô ấy vẫn còn ngồi ở chỗ mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ có chút mơ màng.
Tôi gõ nhẹ vào cửa sổ. “Rảnh không?”
Ngọc Anh quay sang, nhướn mày nhìn tôi, rồi cười khẽ. “Sao? Hôm nay tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi nhún vai. “Không có gì, chỉ là… muốn đi đâu đó một chút.”
Ngọc Anh hiểu ngay. Cô ấy không hỏi nhiều, chỉ vội thu dọn đồ rồi bước ra ngoài cùng tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại giảng đường, ngày hôm ấy là một buổi vật lí đại cương. Lúc đó, tôi ngồi cạnh cửa sổ, còn cô ấy ngồi bàn phía trước, hơi nghiêng người để ghi chép bài giảng.
Không biết vô tình hay cố ý, nhưng giữa giờ học, tôi nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ—cây bút chì của Ngọc Anh bị gãy ngòi. Cô ấy khựng lại, lật bút lên nhìn một chút, rồi thở dài.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lục hộp bút tìm cái khác, nhưng một lát sau, Ngọc Anh bất ngờ quay xuống, nhỏ giọng hỏi:
“Bạn có mang bút chì không?”
Tôi hơi sững người, nhưng rồi cũng lục hộp bút, lấy ra một cây đưa cho cô ấy. “Này.”
Ngọc Anh nhận lấy, cười nhẹ. “Cảm ơn nhé. Tí ra chơi mình trả.”
Tôi chỉ gật đầu, không nghĩ nhiều. Nhưng rồi suốt phần còn lại của tiết học, tôi thỉnh thoảng lại thấy cô ấy xoay xoay cây bút, đôi lúc nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đến khi ra chơi, Ngọc Anh giữ đúng lời hứa, đi đến bàn tôi, đặt cây bút xuống. Nhưng thay vì rời đi ngay, cô ấy chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:
“Bạn học tốt môn này không?”
Tôi chớp mắt, không hiểu vì sao cô ấy lại hỏi vậy. “Cũng bình thường.”
Ngọc Anh mím môi, trông có vẻ hơi do dự. “Thật ra… mình thấy khó hiểu phần vừa rồi. Bạn có thể giải thích lại một chút được không?”
Lúc đó, tôi mới nhận ra—hóa ra cô ấy không phải kiểu người quá giỏi giang hay luôn nắm chắc bài vở như tôi từng nghĩ. Cũng có những lúc Ngọc Anh gặp khó khăn, cũng có lúc cô ấy cần nhờ vả ai đó.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. “Được thôi, để mình nói lại cho.”
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Ngọc Anh. Và dần dần, chúng tôi trở thành bạn.
Và bây giờ chúng tôi đi bộ ra cổng trường, chọn một quán nước gần đó ngồi xuống. Tôi gọi một ly trà đào, Ngọc Anh gọi cà phê sữa.
“Tâm trạng không tốt à?” Ngọc Anh khuấy ly cà phê, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản nhưng lại rất rõ là đang quan sát.
Tôi hạ mắt xuống, ngón tay vô thức nghịch cái ống hút trong ly. “Cũng không hẳn.”
Ngọc Anh cười nhẹ. “Là vì Hoàng Minh?”
Tôi im lặng. Không cần trả lời, vì cả tôi và cô ấy đều biết câu trả lời rồi.
Ngọc Anh hớp một ngụm cà phê, rồi nói, giọng không nhanh không chậm. “Nếu đã mệt mỏi như vậy, sao cậu không thử dừng lại?”
Tôi hơi sững người.
Dừng lại ư?
Tôi không biết mình có thể làm được không. Phải chăng là vì sự tò mò hay vì cái tôi của chính tôi nên không chấp nhận bản thân bị coi thường như thế hay cũng có thể là vì cảm giác mới lạ nào đó... Tôi chẳng thể hiểu hết được.
Tôi chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì một giọng nói cắt ngang qua dòng suy nghĩ.
"Xin lỗi nhưng ở đây hết chỗ rồi nên hai bạn cho mình ngồi chung được không?"
Tôi ngẩng đầu. Trước mặt tôi là cô gái đó, người mà khiến Hoàng Minh phải nhìn bằng một ánh mắt khác với mọi người. Và giờ người đó đang đứng trước mặt tôi, tay cầm một ly trà đào. Cô ấy mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, mai tóc buông nhẹ trên vai và nụ cười dịu dàng.
"Được thôi bạn cứ thoải mái đi."
Tôi chưa kịp trả lời thì Ngọc Anh đã mời cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy là Phương Thảo, chúng tôi từng gặp nhau ở sân thể dục, rất nhiều lần.
"Mình không nghĩ sẽ gặp Linh Mai ở đây, dạo này cậu thế nào rồi."
Bình thường chúng tôi chỉ là bạn cùng trường, chưa thân thiết đến mức này. Nhưng thái độ của Phương Thảo tự nhiên đến mức tôi không thể tin được. Phương Thảo mỉm cười nhưng tôi nhận ra được trong ánh mắt ấy có điều gì đó khó đoán.
"Mình vẫn bình thường."
Tôi siết chặt ống hút trong tay. Ngọc Anh ngồi bên cạnh hơi nhướn người lên hỏi. "Hai người quen nhau sao?"
"Mình và Linh Mai gặp nhau ở sân thế dục. Đôi khi mình cũng thấy bạn ở đó nhưng chưa biết tên bạn là gì."
Ngọc Anh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ quan sát. “Mình là Ngọc Anh.”
Phương Thảo cười khẽ. “Vậy là hôm nay chính thức làm quen rồi.”
Tôi im lặng, cảm giác có gì đó hơi gượng gạo. Phương Thảo đúng là người khéo léo, từng lời nói đều tự nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như thế.
Cô ấy cầm ly trà đào lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất chợt liếc nhìn tôi. "Có vẻ chúng ta đều thích trà đào nhỉ Linh Mai.”
Tôi không đáp ngay, chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Ngọc Anh chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua cả tôi và Phương Thảo trước khi cười nhẹ. “Vậy chắc hai người có khá nhiều điểm chung nhỉ?”
Phương Thảo nghiêng đầu, nét cười trên môi cô ấy không thay đổi. “Có lẽ vậy.”
Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi không thích cái cách Phương Thảo nhìn tôi lúc này. Đó không hẳn là một ánh mắt khó chịu, nhưng nó khiến tôi cảm thấy mình như đang bị đặt dưới một lớp kính quan sát.
Tôi khuấy nhẹ ly trà đào, cố tìm một câu nói để đổi chủ đề. “Cậu thường xuyên đến quán này à?”
Phương Thảo khẽ lắc đầu. “Không hẳn. Nhưng có một người từng nói với mình rằng trà đào ở đây rất ngon, nên hôm nay mình muốn thử.”
Tôi không hiểu vì sao tim mình lại khẽ khựng lại khi nghe câu đó.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi không dám chắc.
Tôi chợt nhớ đến ai đó cũng thích trà đào. Ai đó đã từng ngồi cùng tôi trong lớp học, lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn. Ai đó đã khiến tôi bận tâm suốt một thời gian dài.
Ánh mắt tôi và Phương Thảo chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi không hỏi tiếp. Và Phương Thảo cũng không nói thêm gì.
Nhưng trong thâm tâm, tôi mơ hồ nhận ra—có lẽ tôi và cô ấy có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng.
Phương Thảo đưa ly trà đào lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tôi vô thức nhìn cô ấy từ góc nghiêng—đường nét thanh tú, làn da trắng mịn, hàng mi dài rủ xuống khi cô ấy cúi đầu.
Ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới nhận ra Phương Thảo thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn sắc sảo, cuốn hút theo một cách rất riêng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán nước, từng cử chỉ của cô ấy đều mang theo một sự điềm tĩnh, như thể không có gì có thể khiến cô ấy mất tự nhiên. Tôi không thể không thừa nhận—có một chút gì đó trong tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp và khí chất ấy.
Phương Thảo đặt ly xuống, chợt bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn mình. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
“Sao thế?”
Tôi chớp mắt, có chút lúng túng vì bị phát hiện. “Không có gì.”
Phương Thảo chỉ cười, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn mang theo một tia ẩn ý, như thể đã nhận ra điều gì đó.
Tôi vội cầm ly trà của mình lên uống một ngụm, cố che giấu sự bối rối vừa thoáng qua.
---
Về đến nhà, tôi ném cặp lên bàn, ngã người xuống giường và thở dài. Cuộc gặp gỡ với Phương Thảo cứ quanh quẩn trong đầu tôi, từ ánh mắt, giọng nói, cho đến nụ cười của cô ấy.
Tôi xoay người, mắt nhìn lên trần nhà, rồi bất giác nhớ đến Hoàng Minh.
Tôi không biết nhiều về mối quan hệ giữa cậu ấy và Phương Thảo, nhưng nếu có một điều tôi chắc chắn, thì đó là cô ấy rất đẹp. Không chỉ đơn thuần là một gương mặt thu hút, mà còn là phong thái, sự tự tin, và cả cách cô ấy nói chuyện.
Tôi cầm điện thoại, mở camera lên, nhìn vào màn hình phản chiếu khuôn mặt mình. Tôi không xấu, nhưng cũng không thể so sánh với Phương Thảo.
Có phải… Hoàng Minh từng để ý cô ấy cũng vì điều đó không?
Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy có chút gì đó không cam tâm.
Tôi ngồi dậy, buộc lại tóc, rồi bước đến trước gương. Tôi chưa bao giờ quá để ý đến vẻ ngoài của mình, nhưng lúc này, tôi lại chợt nghĩ đến lời của Ngọc Anh—nếu tôi thay đổi, nếu tôi chăm chút bản thân hơn, liệu tôi có thể…?
Tôi lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
Nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi nên thử.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một suy nghĩ vẫn còn lơ lửng trong đầu. Sau khi thay quần áo, tôi cầm điện thoại lên, mở một trang bán mỹ phẩm và bắt đầu tìm kiếm.
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến những thứ này, nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy muốn thử một lần. Một chút son môi, một hộp phấn nhẹ, có lẽ cũng không quá khó để sử dụng.
Nhìn danh sách sản phẩm trong giỏ hàng, tôi thoáng do dự. Nhưng rồi, tôi hít một hơi, nhấn nút đặt hàng.
Buổi chiều, tôi ghé vào một cửa hàng mỹ phẩm gần trường. Các kệ hàng đầy ắp những chai lọ đủ màu sắc, mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Một nhân viên bước đến, mỉm cười hỏi: “Bạn cần tìm gì không?”
Tôi hơi lúng túng, nhưng rồi cũng nói: “Mình muốn tìm một số thứ cơ bản… kiểu như son, kem dưỡng…”
Cô nhân viên gật đầu, nhanh chóng giới thiệu cho tôi vài sản phẩm phù hợp. Tôi thử một chút son lên tay, màu đỏ đất, trông khá tươi tắn và trẻ trung. Tuy rất ưng màu này nhưng tôi vẫn lấy thêm vài loại son nữa để dùng thử.
Cuối cùng, tôi bước ra khỏi cửa hàng với một túi nhỏ trên tay. Cảm giác có chút mới mẻ, có chút mong chờ.
Tối đó, tôi ngồi trước gương, mở hộp son mới mua ra. Nhẹ nhàng thoa một lớp lên môi, tôi nhìn vào chính mình trong gương—vẫn là tôi, nhưng có gì đó khác đi một chút.
Có lẽ… đây là một sự khởi đầu?
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro